Chương 83 - Nam nhân đều nghĩ như vậy

80 3 0
                                    

Màn đêm buông xuống, tiếng lửa cháy vang tí tách, ánh lửa lay động, mọi người đều nghỉ ngơi, hoặc ngồi hoặc nằm, qua đêm nay, đêm ngày mai chắc đã về tới Giang Ba thành.

Mạc Thành Kiêu vẫn ngồi một chỗ chưa ngủ. Tuy giờ đã biết nơi bắt Mạc Thiên Tuyệt, đột nhiên hắn lại không biết làm thế nào. Tuy Sở Lương Âm đã chỉ dẫn hắn, những hắn cũng không để lời ấy trong lòng. Nhiều năm nay đều là Mạc Thiên Tuyệt chăm sóc cuộc sống của hắn, chuyện gì Mạc Thiên Tuyệt cũng làm, hắn chưa từng có cơ hội tự quyết định. Nay Mạc Thiên Tuyệt không ở đây, Mạc Thành Long lại là hạng vô tích sự, mọi việc chỉ có thể dựa vào hắn. Quá nhiều áp lực, làm hắn có chút không thở nổi.

Hắn rất hâm mộ Sở Lương Âm, hâm mộ nàng có tính cách độc lập như vậy, suy nghĩ bình tĩnh lại không sợ trời không sợ đất. Hắn cũng muốn giống nàng, nhưng có cố gắng thế nào không không bằng một phần vạn.

Nhìn Sở Lương Âm, tầm mắt hắn cũng khẽ đảo qua Nguyệt Ly Phong. Trước đây trong mắt hắn, Nguyệt Ly Phong này là người thông minh, nhưng giờ khắc này xem ra, Nguyệt Ly Phong không chỉ là người thông minh, mà là cực kỳ thông minh mới đúng.

Đương nhiên hắn vẫn nhớ rõ những lời trước đây Nguyệt Ly Phong nói qua về Sở Lương Âm, xem ra quan hệ cũng không tốt lắm, nhưng nay giữa hai người lại là loại quan hệ này. Sở Lương Âm có vẻ là người nắm thế chủ động, mà trước mặt nàng hình như Nguyệt Ly Phong cũng chưa từng khiến nàng tức giận, tất cả đều là nàng quyết định, điều này làm hắn nhất thời tỉnh ngộ. Người thông minh mãi mãi là người thông minh, thế giới của người thông minh, người ngoài không hiểu được.

Ánh lửa lập loè, hắn nhìn chằm chằm ngọn lửa suy nghĩ linh tinh, đến khi bả vai đau nhói mới hoàn hồn, quay đầu thấy Sở Lương Âm nhìn chằm chằm mình, hắn sửng sốt, "Sở nữ hiệp..."

Sở Lương Âm nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn, "Ngươi vẫn chưa nghĩ ra tìm cha thế nào sao?"

Mạc Thành Kiêu cúi mắt, "Đúng vậy, trong lòng rất nôn nóng, hận không thể nhảy vào nùi lửa kia để kết thúc mọi chuyện." Hắn thừa nhận mình yếu đuối vô năng, hoàn toàn không giống một đại nam tử.

Sở Lương Âm không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, "Nôn nóng cái gì? Cần đánh thì phải đánh, đáng giết thì phải giết, đã bắt mất cha ngươi rồi, chẳng nhẽ chờ đến khi thấy thi thể ông ta mới ra tay?" Nàng chưa bao giờ nao núng chuyện gì, đối với sự hoang mang yếu đuối của Mạc Thành Kiêu, nàng không hiểu.

Mạc Thành Kiêu nhìn Sở Lương Âm, "Sở nữ hiệp, làm thế nào mà dù đối mặt chuyện gì cô cũng không quan tâm thắng bại? Cô chưa từng sợ hãi, luôn luôn đều dũng cảm tiến lên."

"Chắc là trời sinh, cũng có thể là từ từ mà có, chỉ là từ khi bắt đầu hiểu chuyện, ta chưa từng sợ bất cứ ai." Nàng đặt mông ngồi xuống đất, cầm nhánh cây ném vào đống lửa, ngọn lửa bùng lên, không ngừng phát ra tiếng tí tách.

"Nói thật, ta rất hâm mộ cô, Sở nữ hiệp. Trước kia là ta không tự lượng sức mình, muốn đối nghịch với cô, giờ đây nghĩ lại, có lẽ là do hâm mộ nên sinh tâm quấy nhiễu." Mạc Thành Kiêu nhìn ngọn lửa, khuôn mặt có vài phần phiền muộn.

Sư thúc, xin hãy kiềm chế! - Trắc Nhĩ Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ