"có đau không?"
"đau... đau lắm"
kim taehyung hỏi với giọng điệu trách móc pha lẫn sự ôn nhu, dùng đá chườm nhẹ lên vết bầm trên mặt jimin. nhìn mèo nhỏ vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó và la đau khiến gã hận không thể giết chết cả đám tụi nó.
"a"
park jimin rên khẽ một tiếng, bộ dạng đáng thương vô cùng, quần áo bị bẩn vài chỗ, tóc rối tung, mặt thì lại bị thương. cậu từ nhỏ đến lớn chỉ ở bên cạnh taehyung, không rời xa nhau quá lâu, ngay cả giận dỗi cũng vậy. cho nên việc gây thù truốc oán với bạn bè thì park jimin hầu như không gặp.
"taehyung, có phải bây giờ tớ rất xấu không?"
"không xấu"
"xem cậu trả lời kìa, rõ ràng là xấu lắm chứ gì"
park jimin ỉu xìu thất vọng.
"đã bảo không !... vẫn rất đáng yêu"
kim taehyung không chút ngại ngùng thốt ra những lời nói trong đáy lòng. sau vài giây mới biết được mình nói những đều ngớ ngẩn và cực kì sến súa. park jimin vì vậy mà khuôn mặt có chút ửng hồng. đúng là đáng yêu.
"sao mày lại đến đó?"
kim taehyung lạnh lùng hỏi mang chút giọng điệu trách móc.
"t-tớ nghe cô gái kia nói cậu xảy chuyện ở đó cho nên... cho nên... tớ liền tớ" - park jimin ngập ngừng nói vì cậu sợ kim taehyung sẽ mắng cậu.
nhưng đúng như suy nghĩ của cậu. nghe câu trả lời kim taehyung liền bực tức cùng thái độ lạnh lùng mắng cậu
"ngu ngốc! mày nghĩ gì mà tao lại có thể xảy ra chuyện, mà cho dù xảy ra tao cũng không nói với đứa ngốc ngếch như mày"
"ơ...tại sao chứ?"
"tao không muốn mày lo lắng... ngồi yên đi"
kim taehyung cằn nhằn vài điều tiếp đó, nhưng câu nói khi nãy khiến park jimin cảm thấy cực kì ấm áp.
ngồi chườm đá một lúc thì park jimin đòi ngủ nên kim taehyung đành cõng cậu lên phòng. mặc dù con mèo chân ngắn này chỉ bị thương tích ở mặt nhưng lại nằng nặc đòi gã cõng lên phòng. kim taehyung vì thấy lỗi cũng một phần cho mình nên gã chấp nhận cõng nắm cơm nhỏ đóđợi khi jimin nằm xuống, kim taehyung mới từ từ ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho ai đó
"yoongi, xử xong tụi nó chưa? - giọng taehyung vô cùng lạnh nhạt
<hehe, chú mày yên tâm. anh xử tụi nó không mạnh tay lắm, chỉ là mỗi bản mặt hơn 50 trái banh thôi>
giọng nói cười cợt phát ra từ điện thoại không ai khác là min yoongi. anh ta là một trong những học sinh cá biệt của trường. bởi anh ta cầm đầu một băng nhóm, khiến ai trong trường cũng sợ hãi không dám đụng đến, hiển nhiên việc học hành của anh ta thì be bét.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin / mày! (FULL)
FanfictionLà thằng nào dám động đến Diminie của tao? By: Kim 'đại k' @jmkth95. ___ Là fic đầu tay, đầu tay, đầu đầu tay :)) cho nên văn phong lẫn chính tả còn nhiều sai sót... •đây là fic sinh tử văn •không chuyển ver, mang ra ngoài wattpad.