24.3

7.5K 774 44
                                    

"c...cậu làm gì vậy? mau buông ra...chẳng phải cậu bảo sẽ không đến gặp tớ sao?...buông"

park jimin vừa nói vừa đập bụm bụm lên lưng của cái thân to xác đang mặt dày ôm mình.

"một phút thôi, park jimin"

kim taehyung thâm trầm nói, rồi càng giữ cậu chặt hơn. park jimin cũng vì câu nói đó mà ngừng giãy giụa

"yeonhae không liên quan gì cả...jiminie, chuyện không phải như mày nghĩ"

"một phút để nói chuyện này sao? ha...vậy đúng là yeonhae rất quan trọng với cậu nhỉ?"

park jimin không nhịn nổi nữa. cậu vùng thật mạnh một cái, dùng hết sức lực của mình để đẩy người kia ra. lòng cực kì tức giận.

"cậu cút đi...tớ không muốn gặp cậu nữa"

kim taehyung liền bị bất ngờ bởi câu nói đó. ngàn tia uỷ khuất ẩn chứa trong mắt gã, gã thâm trầm đứng nhìn người kia. lo lắng cho người ta như vậy? đổi lại được sự lạnh lùng như bây giờ?

kim taehyung nhếch miệng cười cay đắng.

"thật sự không muốn gặp?"

park jimin nghe câu hỏi này liền không còn lạnh lùng nổi...cậu thật sự không muốn bỏ hết tất cả...chỉ là...

"là thật. đừng tưởng cậu nói những lời đó thì tớ sẽ bỏ qua! cậu đi về đi"

park jimin không hề muốn cả hai như vậy, nhưng chuyện yeonhae, mỗi lần nghĩ đến cậu  liền cảm thấy đau lòng

"yeonhae thật sự không liên quan gì cả. nếu như mày không muốn chúng ta có thể chọn trường khác"

"không cần. giống như kim taehyung cậu nói, giờ là lo tương lai, chứ không phải luôn 'theo' nhau. đừng nói thêm lời nào nữa. mong cậu mau về nhà đi, đừng đến đây làm phiền tôi"

park jimin hiện tại như một con người khác, cậu thật sự rất tuyệt tình. thay vì khóc lóc chạy đến ôm người kia, nói vài câu thì cả hai sẽ trở về như trước nhưng cậu lại trở nên lạnh lùng quá đỗi như vậy. cách xưng hô cũng thay đổi

kim taehyung nghe park jimin nói mà lòng đau như bị thứ gì đó cứa vào tim. đây không phải park jimin đáng yêu của gã, mà là một park jimin lạnh lùng tuyệt tình.

"được!"

nói xong kim taehyung đắng cay quay lưng bỏ đi. còn người lạnh lùng kia thì nước mắt đã dâng trào, đau lòng, tổn thương, mọi thứ đều dồn vào cậu. giờ cả hai đều lớn. mặc dù cậu tính tình con nít nhưng tình cảm bạn bè khác hẳn với cái tình cảm yêu đương khiến con người ta chết dần chết mòn vì nó.

hiện tại park jimin cũng vậy! cậu bây giờ mới nhận ra, thứ tình cảm cậu dành cho cái gã luôn bên cạnh cậu không đơn thuần là bạn bè. mà nó là thứ tình cảm yêu đương khó nói.

vmin / mày! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ