"hey... hai cậu làm lành rồi à?"
seokjin ngồi bên cạnh jungkook nhìn thấy jimin tới liền chọc nghẹo. bọn họ cứ tưởng jimin đơn phương taehyung rồi bị cậu ta từ chối nhưng ai ngờ lại quen nhau từ hồi bé. đáng kinh ngạc hơn còn là người yêu.
"ừm..."
park jimin có chút ngượng, hôm qua kim taehyung cao hứng mà hôn vào môi cậu, rốt cuộc để jungkook và seokjin nhìn thấy.
cậu hôm qua cứ nằng nặc đòi xuất viện, kim taehyung hiển nhiên không cho, đến khi park jimin bắt đầu mè nheo thì kim taehyung đành đồng ý chiều cậu.
"jiminie... lại đây"
kim taehyung từ khoa mình chạy sang khoa cậu, đứng trước lớp cậu, âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ kêu gọi cậu.
park jimin vừa định đặt mông xuống ghế thì bị kêu, không ngờ là kim taehyung nên không tự nhiên nhìn xung quanh...
ở đây là hội trường cho tất cả học sinh bên khoa cậu nên rất đông vì vậy mà cậu hơi sợ khi bị mọi người cùng hướng mắt nhìn hai người.
cúi cúi người đi đến chỗ kim taehyung đang đứng, thì thầm nhỏ
"cậu tới đây làm gì? khoa cậu đâu phải ở đây"
kim taehyung nhìn mèo nhỏ trước mặt có vẻ sợ sệt rụt rè nên đã cố tình nói to
"HẢ? EM NÓI GÌ?"
park jimin giật mình nhìn kim taehyung đánh nhẹ vào ngực gã rồi nhăn mặt
với góc độ của kim taehyung, bộ dạng của park jimin chẳng khác gì mèo nhỏ đang xù lông.mọi người đang được thu hút bởi hai người họ nên vẫn đưa mắt theo dõi
"này... sao cậu nói to vậy? đến đây làm gì hả?"
kim taehyung cúi xuống gần cậu, park jimin tim đập thình thịch, sợ gã hôn cậu, nên liền phản xạ nghiêng sang một bên né tránh.
mọi người xung quanh cũng vì vậy mà giật mình, vài người thở phào khi park jimin phản ứng như vậy.
kim taehyung nhìn biểu hiện của cậu mà hơi không vui, mặc dù anh không có ý định hôn cậu nhưng cậu lại tránh né như vậy.gã lạnh lùng nói nhỏ vào bên tai jimin.
"mèo nhỏ,em không ngoan, dám tránh né anh... từ giờ ở trường phải gọi anh, không được cậu tớ nữa"
nói xong gã cười với cậu một cái rồi nhìn mọi người xung quanh có vẻ đang rất hóng chuyện, giả vờ nói thật to.
"EM NÓI GÌ? EM YÊU ANH SAO?"
"kim taehyung!!!"
kim taehyung cố tình nói to như vậy hại park jimin một phen bối rối đỏ cả mặt, bàn tay nhỏ đập vào ngực một cái. kim taehyung thì cười cười nhìn mèo nhỏ đang bắt đầu xù lông
jungkook cùng seokjin nhìn nhau. họ mỉm cười vì thấy cặp đôi này thật dễ thương hết sức...
"chậc chậc, nhìn cậu ta kìa... giỏi bắt nạt jiminie"
seokjin lắc đầu và tặc lưỡi nhìn bọn họ vì độ mật đường của kim taehyung có thể khiến tất cả mọi người sâu răng mất.
mọi người trong hội trường bị một phen bất ngờ. vài người thấy phấn khích thì sự đáng yêu của họ, vài người thì ganh tị với park jimin, vài người thì không mấy hứng thú.. đương nhiên sẽ có vài thành phần ganh ghét cậu, bởi kim taehyung mới đầu năm khi vào trường đã nổi tiếng hiển nhiên sẽ có rất nhiều người thương thầm nhớ trộm.
"jiminie... anh yêu em"
một câu tuyên bố nhanh chóng và bất ngờ, vừa đủ để mọi người nghe thấy...
đây không phải cố tình vạch trần trước mặt mọi người chứ còn là gì? kim taehyung rất mãn nguyện, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ôn nhu...
còn park jimin, phản ứng của cậu là một khuôn mặt đỏ lựng và trái tim đập thình thịch, tưởng chừng như sắp vỡ lồng ngực, tưởng chừng như đập mạnh đến mức phát ra tiếng khiến cho kim taehyung nghe thấy được...
cậu trong tình huống này bối rối bội phần, chỉ biết ôm kim taehyung mà che giấu đi cảm xúc của mình.
cậu thật ra rất hạnh phúc khi để mọi người biết... sẽ không ai dám thích kim taehyung của cậu!
đoạn kim taehyung thổ lộ ngọt xớt như đường như mật... thì đa số mọi người có mặt ở đó đều bị một phen hớp hồn, xì xì xầm xầm khiến không gian trở nên khá ồn ào.
hiển nhiên kim seokjin ngồi nhìn bọn họ thì quắn quắn quéo quéo đến nỗi bị jeon jungkook bên cạnh đánh vào vai một cái.
đối với park jimin, hôm nay, sau những đau khổ cậu trải qua và những hạnh phúc cậu đã hưởng trọn, cậu cảm thấy cực kì cực kì ấm áp và mãn nguyện...
[...]
"bảo bối, em sao vậy?"
"giận anh chứ sao... sao sao cái con khỉ khô"
kim taehyung nghe cậu mắng 'con khỉ khô' mà cảm thấy rất rất buồn cười, nhưng trong tình huống này còn cười thì tối nay gã sẽ nhận dòng 'seen' sau những tin nhắn năn nỉ gãy tay, ai lại mắng từ ngữ đáng yêu như vậy chứ...
"dù gì cả trường cũng biết rồi... em còn giận anh làm gì nữa~"
kim taehyung bắt đầu làm nũng
"anh còn nói, ai bảo nói to như vậy, người ta không nghe thì mới làm lạ... xê ra"
"thôi mà... anh sai, anh xin lỗi... sắp về KTX rồi, bảo bối đừng như vậy nữa~ cho anh hôn một cái đi"
giờ thì ngược lại... kim taehyung là người đòi hôn
"không"
park jimin thật sự nhẫn tâm từ chối kim taehyung, hại gã ngay lập tức mất hứng. trò giận ngược đã nằm trong suy nghĩ của gã, gã liền thực hiện. thu phục trạng thái lạnh lùng băng giá
"được... vậy em về đi... anh đi đây"
nói xong kim taehyung liền quay về hướng KTX của gã, lòng thầm nghĩ, park miumiu sẽ chạy lại mè nheo... đúng như kim xảo trá nghĩ, park mèo thật sự chạy lại nắm lấy tay gã.
"sao?"
"còn chưa hôn mà"
park jimin cúi cúi đầu phụng phịu, bàn tay nhỏ còn đang nắm lấy một ngón tay trỏ của gã. kim taehyung nhìn mèo nhỏ mà mặt bắt đầu ửng hồng... park mèo thật sự rất đáng yêu
"ngẩn mặt lên"
giọng gã giả vờ nghiêm nghị. park jimin như nghe lệnh lập tức ngẩn đầu lên... đón nhận được ánh mắt ôn nhu và nụ cười hiền của kim taehyung, cậu lại thấy tim mình xoa xuyến.
"không được giận nữa nhé?"
"em biết ròi" <-- giọng đáng iu
rót mật vào tai, kim taehyung nhịn nãy giờ, hiện tại đã quá sức chịu đựng nên không nhanh không chậm mà hôn lên môi mèo nhỏ... là một nụ hôn sâu
"anh thật sự rất yêu em, park jimin"
jmkth95.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin / mày! (FULL)
FanfictionLà thằng nào dám động đến Diminie của tao? By: Kim 'đại k' @jmkth95. ___ Là fic đầu tay, đầu tay, đầu đầu tay :)) cho nên văn phong lẫn chính tả còn nhiều sai sót... •đây là fic sinh tử văn •không chuyển ver, mang ra ngoài wattpad.