cứ như vậy, ngày thi gần đến nhưng jimin vẫn luôn tránh mặt kim taehyung. cho dù kim taehyung kêu tên cậu rất nhiều lần nhưng cậu không thèm nghe lấy một lần.
đã hai ngày, hai ngày rồi... cả hai không nói chuyện với nhau, kim taehyung hiển nhiên thấy trống rỗng trong lòng.
"jiminie..."
"..."
giờ ra chơi park jimin không hề bước ra khỏi lớp. kim taehyung tìm đến lớp cậu rồi đi đến chỗ cậu đang nằm dài trên bài học
"đừng giận nữa"
kim taehyung hiện tại không thèm để ý xung quanh đang nhìn gã bằng vẻ mặt mắt chữ O miệng chữ A bởi biểu cảm của gã bây giờ
park jimin nằm quay lưng về phía gã, vì vậy gã phải đi ngược về phía bên kia để có thể nhìn mặt cậu.
"ji...tay bị sao vậy?"
kim taehyung thấy trên khủy tay jimin có một vết thương khá lớn, cậu không thèm để tâm đến nó mà cứ làm như không có chuyện gì, có lẽ vết thương này đã được vài ngày nên chỗ vết nứt đã được đông lại hình thành một lớp da mỏng, bên trong vẫn còn màu đỏ ửng của máu.
kim taehyung nhăn mặt nhìn con người không biết bảo vệ bản thân mình dửng dưng nằm đó.
"đứng dậy, lên phòng y tế"
lo lắng kéo theo sự bực bội trong lòng khiến kim taehyung không thể để yên, kéo cậu dậy để xử lí vết thương. jimin nãy giờ nằm đó nhìn chỉ nhìn người kia, một lời cũng không nói. nhưng hiện tại kim taehyung là người sai, sao lại cư xử như kiểu không có chuyện gì xảy ra?
"không cần. đừng đến đây nữa."
park jimin lạnh lùng hất tay taehyung ra khỏi tay mình, cái hất làm cậu đau đớn nhăn nhó mặt.
kim taehyung thực sự muốn nổi giận ngay lập tức, bị thương như vậy còn ngoan cố cái gì? thâm trầm nhìn con mèo nhỏ không biết nghe lời đó rồi tiến tới thoắt một cái thật nhanh vác cậu lên vai. bình thản bước ra ngoài mặc kệ park jimin một mực giãy giụa, cào cấu và liên tục đấm vào lưng gã.
"buông ra ! cậu làm cái quái gì vậy? đã nói không cần...thả xuống... kim taehyung cậu không xem lời tớ nói ra gì rồi đúng không?"
nghe câu nói này, kim taehyung đột nhiên dừng lại.
"vết thương quan trọng hơn"
park jimin sau đó liền hết giãy giụa, câu nói vừa nãy khiến cậu chợt cảm thấy ấm áp. kim taehyung vẫn quan tâm cậu như trước mặc dù ngữ khí thì chẳng hề dịu dàng
đến phòng y tế, park jimin yên vị để kim taehyung thả cậu xuống giường, động tác của gã cực kì nhẹ nhàng như thể nếu mạnh tay sẽ làm cậu đau.
sau đó gã thuần thục đi đến kệ có những đồ dùng y tế cơ bản, đem đến chỗ jimin ngồi, từ tốn nâng khủy tay cậu lên, xem vết thương một chút rồi mới bắt đầu xử lí.kim taehyung từ nhỏ đã được học những bước cơ bản của việc xử lí vết thương ngoài da, nếu như người khác thì họ sẽ quên mất, nhưng kim taehyung thì khác. vì park jimin bị thương cũng không ít nên gã khi nào cũng làm, làm ngày càng nhanh và kĩ càng

BẠN ĐANG ĐỌC
vmin / mày! (FULL)
FanfictionLà thằng nào dám động đến Diminie của tao? By: Kim 'đại k' @jmkth95. ___ Là fic đầu tay, đầu tay, đầu đầu tay :)) cho nên văn phong lẫn chính tả còn nhiều sai sót... •đây là fic sinh tử văn •không chuyển ver, mang ra ngoài wattpad.