28.1

7.1K 674 58
                                    

hôm nay park jimin cùng kim taehyung đi thực tập, mới thấp thoáng đã gần hết năm học đầu tiên của họ. tính yêu vẫn cứ thế ngọt ngào và đấy ắp những thứ đáng yêu.

"ê"

"gọi ai đấy?"

"không lẽ gọi là VỢ ngay tại đây luôn sao?"

kim taehyung đến gần nói khẽ vào tai park jimin khiến cậu ửng đỏ  không dám nhìn vào khuôn mặt đểu cáng của gã hiện giờ

"cậu tránh xa chút đi, tớ còn phải xem cô giảng"

kim taehyung đứng chắn cậu, làm cậu không thể quan sát phía trước cô đang giảng về cách chữa cho người bệnh lúc khẩn. park jimin liền vội xua đuổi

"về nhà đi nhóc... xem anh xử em thế nào"

kim taehyung né sang một bên, tiếp tục ghé vài đôi tai đang ửng đỏ của người kia mà nói

"thách cậu"

park jimin chăm chú nghe giảng nhưng vẫn nghe lời nói đầy ẩn ý đen tối của người kia, thản nhiên đáp

"mày ngon"

"này hai em kia! giữ trật tự"

kim taehyung vừa nói thì giảng viên liền nhẹ giọng nhắc nhở. cả hai liền im thin thít, đứng tập trung xem hết cả buổi học

.

"vừa nãy em nói gì? thách anh?"

kim taehyung sau giờ học liền vội vàng kéo tay con người nhỏ bé kia về, đến phòng của gã, gã liền ép cậu vào cánh cửa, hơi thở nam tính phả vào mặt park jimin từng đợt khiến cậu ngượng chỉ biết đỏ mặt

"em có nói gì đâu?...em đi về đây"

"..."

kim taehyung im lặng nhìn mèo nhỏ đang giả nai tơ, rõ ràng khi nãy còn mạnh miệng hóng hách, giờ thì trốn tránh

"còn nhìn em làm gì? cho em về, em muốn tắm"

"tắm ở đây"

"bạn anh sẽ về phòng đấy"

"anh đuổi nó ra"

"taehyungie là đẹp trai nhất, nhất nhất trần đời, không ai đẹp trai bằng, cho em về..nha?"

park jimin giờ giọng nịnh nọt rồi nài nỉ kim taehyung, gã vẫn mặt lạnh nhìn cậu, khiến cậu có chút khó xử

"đi mà, em không mang đồ theo, tắm sao được"

"mặc đồ anh"

"bạn anh về thấy em thì sao? họ lại nghĩ lung tung"

"cứ để họ nghĩ"

"taehyungieeee, cho em về đi mà~"

"..."

park jimin hôm nay lạ lắm, cứ nằng nặc đòi về. kim taehyung lại im lặng, khuôn mặt lạnh như băng nhìn cậu.
park jimin chỉ biết cúi đầu chịu cảnh bị người to lớn kia chặn hai bên

"jimin...hôn anh"

"em vừa ăn bento"

"ôm anh"

"người em mồ hôi không nè"

park jimin liên tục từ chối yêu cầu của kim taehyung, gã hiện tại rất bực mình, trước giờ gã có bao giờ chê cậu bẩn đâu?

"được rồi, em về đi"

nói xong, kim taehyung liền quay lưng đi, bộ dạng lạnh lùng, nhìn là biết giận hờn.

"taehyungie, sao thế? em chỉ muốn về thôi mà"

park jimin mèo nheo nhìn kim taehyung đang đi về phía giường

"anh biết. giờ em có thể về"

"rõ ràng anh đang khó chịu"

"jiminie, từ nhỏ đến giờ, anh có bao giờ chê em bẩn chưa?"

"chưa" park jimin lắc đầu.

"vậy sao em cứ liên tục từ chối anh? về đi"

kim taehyung lúc này cực kì lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng vậy

"e-em xin lỗi...xin lỗi mà"

"..."

"taehyunggie..."

"..."

"em biết rồi mà, đừng giận nữa"

"về tắm đi. tối nay anh không sang phòng em đâu"

nói xong kim taehyung đi vào phòng vệ sinh, mặc kệ park jimin đang đứng ở ngoài.

cuối cùng cậu cũng về phòng, cậu vẫn suy nghĩ, kim taehyung hôm nay lạ lắm, mọi lần gã đều là người dỗ dành cậu, tự dưng hôm nay lại cứng rắn như vậy.

vừa về phòng được một lúc thì gọi cho taehyung, nhưng gã không bắt máy. có lẽ là giận thật rồi

park jimin liền nói dối với đám bạn cùng phòng để đi sang phòng kim taehyung, chỉ giận nhau mới vài phút cậu đã chịu không nổi, tắm cũng chưa kịp tắm, liền trở lại phòng kim taehyung, giờ này có lẽ bạn cùng phòng gã về hết rồi

đến trước cửa nhưng không dám gõ, park jimin vừa giơ tay, một lúc lại thụt về. ngập ngừng, chần chừ.

"anh không sợ park jimin biết à?"

giọng nói của một chàng trai phát ra từ phía căn phòng. hiển nhiên park jimin nghe thấy. tim cậu đập càng lúc càng nhanh, cậu không nghe lầm. rõ ràng phòng của kim taehyung không ai mang giọng nói này cả, cậu sang đây chơi nhiều nên nhớ rất rõ, hơn nữa họ có giọng nói không trong trẻo như vậy.

"em im lặng đi"

giọng ôn tồn đáp trả, không ai khác là kim taehyung. hai bọn họ đang làm cái quái gì trong phòng vậy? xưng hô ngọt ngào như vậy?

park jimin cứ trân trân đứng ngoài cửa, cậu không dám nghĩ đến việc kim taehyung đang cùng cậu con trai ân ân ái ái nhưng lại có thứ gì đó mách bảo điều cậu đang nghĩ là sự thật.

cậu đứng sau cánh cửa, toát đầy mồ hôi, tim không ngừng đập mạnh vào lồng ngực, tâm trí sắp trở nên mông lung, cậu sợ, sợ khi mở cánh cửa này bên trong sẽ xuất hiện cảnh tượng khiến cậu đau thương rồi nhận lấy sự 'phản bội' từ người cậu yêu thương nhất. cậu sợ! sợ lắm cái cảm giác này

nhưng cuối cùng, park jimin cũng mạnh dạn đẩy cánh cửa ra, điều cậu suy đoán là đúng.

kim taehyung thật sự phản bội cậu.

_____________
Tớ comeback rồi đây T^T
Xin lỗi vì để các cậu đợi lâu~

@jmkth95.

vmin / mày! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ