"mẹ... con không muốn rời xa taehyung! con nhất định phải cưới cậu ấy"
"taehyung là của con mà..."
"con không đi đâu cả, con chỉ muốn ở bên cạnh taehyung thôi"
"taehyung, hôn tớ đi"
"tớ sẽ dặn taehyung luôn"
"cậu đi đâu đấy, cho tớ theo với"
"tớ thích taehyung, người park jimin này thích là kim taehyung, không có người khác nào ở đây cả"
"taehyunggie, tớ đói"
"tớ ghét taehyung, tớ sẽ nghỉ chơi với taehyung, tớ về nhà"
"taehyung, có phải bây giờ tớ rất xấu đúng không?"
"tớ sẽ sinh con cho taehyung"
"cậu cút đi.. tớ không muốn gặp cậu nữa"
"em muốn hôn taehyung"
"em sẽ không sinh con cho anh đâu, vì anh không thương con nít"
"chúng ta... chia tay có được không?"
"tớ không muốn chúng ta là một cặp... càng không muốn đứa xấu xí như tớ làm hại dến danh tiếng của cậu... càng không thể sánh bằng seojoon... cậu chọn cậu ấy là đúng... tớ... tớ hoàn toàn không xứng..."
những câu nói đáng yêu của park jimin đang dần hiện lên trong tâm trí của kim taehyung... hạnh phúc có, đau khổ có, buồn có, vui có,... ắt hẳn đối với cuộc đời kim taehyung gặp được park jimin quả là một điều rất quý giá.
từ bé đến lớn, luôn cạnh nhau mà không biết chán, đôi lúc giận nhau nhưng rồi lại làm hòa, cứ vậy mà dẫn đến tình yêu, thử thách ngày một lớn nhưng cuối cùng cả hai cũng đã cùng nhau vượt qua. nghĩ lại mà niềm hạnh phúc lại ập đến...
"taehyung, em về rồi~"
năm cuối đại học, kim taehyung đã nói với mẹ về chuyện gã và park jimin, hơn nữa còn muốn dọn ra ở chung. mẹ kim nghe tin hiển nhiên là vui mừng, bà trong lòng đã rất muốn điều này từ lâu, không suy nghĩ thêm liền lập tức đồng ý, gửi cho gã một khoảng tiền không nhỏ, ba kim mặc dù đã nghe hết thảy cuộc trò chuyện của vợ mình và con trai, ngoài mặt ông bố lạnh lùng nhưng trong thâm tâm vô cùng hài lòng. park jimin không có tính xấu, ở bên taehyung là điều rất tốt.
ba mẹ park cũng nhờ ba mẹ kim nên cũng đã biết chuyện, họ không nghĩ kim taehyung cũng có ngày chịu thương đứa nhỏ lì lợm nhà mình, nghĩ thôi họ cũng đã thấy hạnh phúc đến nhường nào. thằng bé kim taehyung luôn là người đảm đang và tốt bụng, park jimin ở bên cạnh tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi. như vậy chẳng phải là quá tốt?
vì vậy mà mẹ park cùng mẹ kim nói chuyện điện thoại suốt mấy giờ đồng hồ để bàn một số việc, nào là chuẩn bị lễ cưới, chuẩn bị trang phục đẹp, nào là phải tổ chức ở những nơi thoáng mát, không quá đông người tham dự, thậm chí là hai mẹ còn tính đến chuyện mua đồ gì cho cháu thì đẹp,... bla bla... nhiều đến nỗi khiến hai bố bên cạnh nhức cả đầu.
park jimin hớn hở vào nhà, kêu gọi người mà cậu muốn gặp ngay bây giờ lại không thấy, có một chút hụt hững...
"anh ở đây"

BẠN ĐANG ĐỌC
vmin / mày! (FULL)
FanficLà thằng nào dám động đến Diminie của tao? By: Kim 'đại k' @jmkth95. ___ Là fic đầu tay, đầu tay, đầu đầu tay :)) cho nên văn phong lẫn chính tả còn nhiều sai sót... •đây là fic sinh tử văn •không chuyển ver, mang ra ngoài wattpad.