Chương 3 : Ân nhân.

3.4K 244 48
                                    

Sáng hôm sau, y tạm biệt bà chủ quán rồi đi với hắn. Trên xe chẳng ai nói gì, bầu không khí u ám đến sởn gai ốc. Ngụy Vô Tiện không chịu nổi đành vén mành lên.
   Bên ngoài vẫn còn sớm nên hơi ít người qua lại. Hơi sương sớm lành lạnh, man mát phảng phất qua không khí khiến cho bầu không khí trở lên dễ chịu hẳn.
    Y nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa . Thật ra y biết Giang Trừng hắn yêu y.
Y biết hắn yêu y cũng là do một lần cùng uống rượu.
---------------------- Hồi ức đó ---------------------
    Vào một đêm tại Vân Mộng, khi màn đêm buông xuống, trăng sáng rực cả bầu trời đêm. Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng uống rượu trên thuyền. Lúc đầu hai người còn đang nói chuyện rất vui vẻ . Thì y lại hỏi
    - Này Giang Trừng!!!!
    - Ân???
    - Ngươi thích cô nương nhà nào chưa???
    - Chưa từng!!!!
    - Cái bản mặt cau có suốt ngày của ngươi làm người ta sợ phát khiếp ra . Làm gì có ai dám tới gần ngươi!!! Hahahaha.
    - Con mẹ nó ngươi đây là muốn chết
    - Không dám!!
  Rồi hai người lại tiếp tục uống rượu ngắm trăng. Được một lúc y bắt đầu say nhưng vẫn còn ý thức. Lại bắt đầu có ý xấu muốn trêu ghẹo hắn
    - Giang Trừng ~~~
    Nghe cái giọng điệu của y hắn sởn gai ốc quay lại nhìn
     - Cái gì ???
    - Ta ~ yêu ~ ngươi ~
    Câu nói đó của y làm hắn sững người.
     - Ngươi nói gì????
     - Ta yêu ngươi ~ ngươi có yêu ta không????
    Hắn ngập ngừng gật đầu. Y thấy vậy cười phá lên
     - Hahahaha, sư đệ ngươi thật biết cách phối hợp .
    Hắn nhìn y , mắt gợn lên từng đợt sóng. Nhìn có vẻ tức giận , rồi thở dài quay đi
     - Bỏ đi!! Ngươi say rồi!!!
   Lúc đó y và hắn không ai nói lời nào. Không khí trùng xuống. Khi về bờ thì y giả vờ ngủ. Giang Trừng thấy y ngủ thì lay y
    - Ngụy Anh!! Ngụy Anh!!!
   Hắn thở dài rồi bế thẳng y lên bờ
    - " Con mẹ nó! Ngươi có thể cõng ta mà đâu cần phải bế như vậy?? Ta là nam nhân mà ngươi coi ta như nữ nhân vậy à??? "- Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm
  Giang Trừng bế y thẳng vào phòng ngủ nhưng vẫn chưa đi luôn mà cứ nhìn chằm chằm vào y. Y bình tĩnh nằm yên.
   Một lúc sau, hắn đưa tay lên trán y từ từ áp xuống má. Cảm giác man mát từ bàn tay đó khiến cho y cảm thấy dễ chịu vô cùng. Lúc sau hắn nói
    - Ngụy Anh, ta....thật sự yêu ngươi
   Nói rồi hắn bỏ đi để lại y hoang mang. Hắn nói cái gì? Hắn yêu y??? Không nhất định sẽ không bao giờ có thể xảy ra chuyện này. Y gạt bỏ nó rồi ngủ thẳng tới sáng.
    Nhưng ký ức đó cứ bám chặt vào đầu y. Càng ngày, thời gian càng chứng minh rằng đó là sự thật. Hắn yêu y hơn cả bản thân mình. Yêu y đến mức có thể phát điên vì y.
     Nhưng tình cảm này của hắn y không nhận được. Trái tim y đã có người đứng đó rồi. Y không thể gạt bỏ người đó được. Y chỉ có thể coi hắn như huynh đệ thôi.
-----------------------------------------------------------
      - Ngụy Anh!!!!
    Giọng nói của hắn vang lên làm y giật mình hoàn hồn đáp
     - A...hả?
     - Ngươi.....thôi bỏ đi!? - hắn định nói gì đó nhưng lại thôi.
     Bất ngờ xe nẩy lên, Ngụy Vô Tiện ngã nhào vào người Giang Trừng. Hắn thuận đà ôm lấy y.
      Cái tình cảnh này a, thật sự quá khó coi. Y ôm lấy cổ hắn, hắn thì đỡ lấy eo y. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân đang ân ái a 
      Y mặt đỏ bừng, cuống quýt thả ra và ngã ngay xuống sàn. Ê ẩm hết cả người. Gắng gượng đứng dậy rồi buông hai chữ " cảm ơn "rồi lại ngồi xuống. Hắn cũng không nói gì
      Lúc này có người vén rèm lên nói
    - Tông chủ! Xe chúng ta hỏng giữa rừng e là phải ở lại đêm nay.
    - Được!!!
   Mọi người dựng lều. Lần này đi theo hắn chỉ có vài người theo bảo hộ. Sắc trời cũng đã tối , Giang Trừng vào bên trong không quên kéo theo Ngụy Vô Tiện  .
     Bên trong không khí khó chịu vô cùng. Giang Trừng kéo y vào xong cũng mặc kệ y , quay người sang chỗ khác...ngủ.
     Ngụy Vô Tiện đợi hắn ngủ ,xong cũng đi ra ngoài. Y ngồi hóng gió. Cơn gió se lạnh thổi nhẹ nhàng qua. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai y. Y giật mình quay sang thì bất ngờ
    - ông lão!!??
    - Ân!? Là ta.
    - S-sao ông lại tìm được nơi này a???
    - Ta đi ngang qua.
    - Này lão!! Hiện tại ta không có gì để trả ơn lão cả . Nhưng nếu có thể thì ta sẽ giúp lão làm một việc mà lão muốn làm nhất.
    - Việc ta muốn làm nhất ấy hả??? Nếu có thể thì ngươi hãy giúp ta tìm một bà lão , hiện tại nàng ta đã có một người chồng làm nghề thợ mộc rất thành thạo và khá có tiếng ở Vân Nam còn nàng thì làm nghề bán kẹo dẻo. Hiện đang có 3 cô con gái và một cậu con trai. Nếu tìm được thì hãy nói với nàng là ta xin lỗi.
    - Được a
    - Còn bây giờ tiểu tử nhà ngươi có muốn rời khỏi đây không???
   - Rời khỏi đây???
    - Nếu không thì tên đó chưa chắc sẽ buông tha cho ngươi toàn mạng. Khi ngươi về tới Giang gia thì ta sẽ tới đưa ngươi đi. Lúc đó hãy cho ta cây trả lời!!
    Nói rồi lão đi mất. Ngụy Vô Tiện thất thần suy nghĩ. Nhưng y lại không hề biết rằng có người đã nghe được cuộc hội thoại của hai người.
    - Muốn trốn??? Đâu dễ!¿?
______________________________________
Hú hú!!! Không biết ai là người trong tim của Ngụy lão tổ nhể mấy thím. Mấy thím đoán đê :‹‹‹‹‹
    

( Trừng Tiện) Ngươi là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ