Sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục đi về Giang gia. Giang Trừng lướt qua mọi người một tay kéo Ngụy Vô Tiện đi . Môn sinh của Giang gia đứng đơ hết một lượt. Họ không biết là kẻ "may mắn" nào lại bị lôi về nữa. Trong suốt thời gian qua, tông chủ của bọn họ đã lôi về và đánh chết biết bao nhiêu người vì bị nghi là Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Xem ra số người này mệnh không tốt a.
Giang Trừng kéo y vào , quẳng mạnh vào nhà lao. Nguỵ Vô Tiện bị ném một cách tàn nhẫn , đau điếng ôm hông. Giang Trừng tiếp tục tiến tới chỗ y, hắn cứ tiến tới thì y lại lùi lại . Đến khi chạm tới tường thì y mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn không nhanh không chậm cúi xuống nhìn y. Sau đó lại cười khẩy rồi trói y lại.
Nguỵ Vô Tiện bị trói cả tay lẫn chân hốt hoảng không biết Giang Trừng hắn định làm gì.
Hắn trói chặt y lại rồi nhìn y. Ánh mắt đầy sự hưng phấn. Sau đó hắn liền gọi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CẨU!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy cẩu , run sợ nhìn hắn. Mặt khắc nguyên dòng chữ : " Ngươi không phải là bắt ta ở chung với đám cẩu này đấy chứ??? "
Giang Trừng nhìn biểu cảm của y thì vô cùng hài lòng. Tiến tới nhét vào miệng y một viên thuốc. Rồi lại tiếp tục nhìn.
Một lúc sau, y cảm thấy người nóng như lửa . Y uốn éo cơ thể. Y phục nhanh chóng bị xộc xệch để lộ ra một mảnh cơ thể trắng mịn.
Giang Trừng nhìn y thích thú. Đám cẩu như biết ý chủ ,nhanh chóng chạy tới chỗ y . Chúng cắn vào những mảnh quần áo , cắn rách toạc ra . Ngụy vô tiện sợ hãi cùng với cơn nóng rực khó chịu trong người , khóe mắt y nhỏ vài giọt lệ long lanh nóng hổi . Đám cẩu vẫn chưa dừng ở đó , chúng liếm láp chân y . Y sợ hãi vô cùng nhưng cùng đó có xen lẫn một cơn khoái cảm liền rên lên một tiếng " ưm ".Nó như một nọc độc chết người . Đáy mắt của Giang Trừng tràn ngập dục vọng . Hắn nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống . Nhưng hắn phải nhịn lại , dù sao hắn vẫn muốn y cầu xin hắn , tình nguyện làm với hắn , hắn cư nhiên không muốn ép y , nhưng hắn lại rất thích nhìn cái bộ dạng này của y : y phục rách tới mức lộ ra cả thân thể trắng mịn , gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập , khóe mắt long lanh những giọt lệ . Nhìn như vậy , chỉ có những kẻ bị mù mới không cảm thấy muốn ăn tươi nuốt sống y ngay lập tức .
Đàn cẩu bỗng nhiên dừng lại . Chúng chạy lại chỗ Giang Trừng . Ngụy vô tiện bỗng chốc bị hụt hẫng . Cơ thể trở nên khó chịu vô cùng , hai chân chụm lại chà sát vào tiểu tiện tiện mà an ủi. Giang Trừng đi tới nâng cằm y lên , ghé sát vào tai y nói
- Sao hả ? có cần ta giúp không ?
- c....cú...c...cú....út...h..ha...ha.....
- Vẫn còn mạnh miệng như vậy hửm ~Hắn vừa nói vừa sờ vào ngực y mà đùa nghịch , mân mê , đôi lúc còn véo vào đầu ti .- giờ ngươi nói xem ~
- Giang...T..Trừ-a...a...ân....h...ha...h..ha..n..ngươi...m..mau...d..ừn...g...l..ại...a....ưm..ha...
- Dừng lại ? ha, ngươi nghĩ dễ dàng vậy sao? giờ ta còn có thể đè ngươi ra "ăn" sạch , ngươi nghĩ sao mà nói ta dừng lại hay là....... ngươi sợ ta sẽ vấy bẩn ngươi , khiến ngươi không còn mặt mũi nào để gặp hắn ????- nói đến đây hắn ấn mạnh vào đầu ngực của y .
- hah...a~ y ngoảnh mặt ra không trả lời hắn
- ha....ha..hahahahaha! Ngụy Anh ngươi nói xem ta thua hắn chỗ nào ? Hắn là tông chủ , ta cũng vậy . Hắn quyền cao chức trọng , ta cũng vậy . hắn người người quy phục , ta cũng vậy . Vì sao? Vì sao người ngươi chọn là hắn mà không phải là ta ? Rốt cuộc ta có gì thua hắn ?
- ........
- Im lặng sao ???? được thôi , ta nghe có lần ngươi nói tên họ Lam đó thích ta thì phải , vậy sao ta lại không lợi dụng việ-
- không được , ngươi không được làm hại huynh ấy . Lam hi thần , huynh ấy không có động chạm gì tới ngươi hết ngươi không được làm hại huynh ấy .
- không đụng chạm ???? hắn cướp người của ta vậy mà không đụng chạm .
- ta cầu xin ngươi . Ngươi muốn làm gì ta cũng được , xin ngươi đừng làm hại huynh ấy .
- lời này là ngươi nói , sau này đừng có trách ta .
Nói rồi hắn cởi trói cho y rồi bế y lên đi vào mật thất . Hắn quẳng y xuống giường lột sạch y phục . cả ngày hôm đó y bị hắn thao cho thật sự là muốn chết đi luôn , y ngất lên ngất xuống đến cả chục lần . Làm xong hắn vứt bỏ y ở đó . y cắn răng chịu đựng , bên dưới chảy máu thấm cả đệm trắng . y nhắm mắt thiếp đi .
Sáng hôm sau , y mở mắt tỉnh dậy . Dưới hông cơn đau ê ẩm cả người . y nhìn xung quanh phát hiện ra đây không phải là mật thất tối qua .
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra , y nhìn người mở cửa sửng sốt .
- ông lão ???
- là ta a.
- lão đã đưa ta đến nơi này a ??
- đúng ! ta thấy ngươi đáng thương liền đem ngươi đi a
TẠI VÂN MỘNG
-Tông chủ người đã chạy mất rồi a ! có cầ-
- không cần lui ra đi
- dạ !
Hắn nhìn ra ngoài cửa , đôi mắt sắc lạnh . Hắn nhoẻn miệng cười tà mị
- Ngươi nghĩ trốn dễ dàng lắm sao ? Đừng mơ !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD : người trong lòng tiện xuất hiện rồi đó bất ngờ chưa ? comment nêu ý kiến nghe :D