Ngụy Vô Tiện phát giác có người vào liền gắng gượng đứng dậy . Y cố gắng chui vào trong một góc vách đá. Hai mắt hờ hờ nhìn ra ngoài. Cố nhích vào trong để tránh bị phát hiện.
Giang Trừng từ lúc bắt đầu bước vào đã phát hiện ra là có người bên trong. Nhưng hắn không định giác được linh lực cũng không cảm thấy có sát khí nên cũng buông lỏng phần nào cảnh giác.
Hắn đi vào sâu bên trong động. Ngụy Vô Tiện lúc này dường như đã nín thở. Y không dám ho he hay động đậy dù chỉ một chút. Giang Trừng tiến sâu hơn nữa, phát hiện ra thứ gì đó loé sáng.
Hắn đi tới và cầm lên. Là Tam Độc. Hắn dắt kiếm bên hông. Đi ra khỏi hang. Nhưng khi đang định bước ra thì hắn bỗng nhớ ra là có người khác ở đây. Hắn nghi ngờ rằng chính kẻ đó đã lấy kiếm của hắn.
Hắn quay vào tìm. Ngụy Vô Tiện đang định thở phào thì lại nín lại . Giang Trừng hắn đang tìm kiếm cái gì đó. Y lại về thế bất động. Bỗng có vài hòn đá nhỏ rơi xuống
( AD : Tự nhiên ta nhớ tới Suga)
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, lần vào cái ngách nhỏ ngay đó. Giang Trừng nhảy lên rồi cũng lần vào cái ngách đó. Nguỵ Vô Tiện cố chạy nhanh. Sức của y đã cạn không chạy được nữa. Y lại tìm một góc để trốn.
Giang Trừng chẳng mấy chốc mà đuổi kịp tới nhưng không còn thấy người đâu nữa. Đành quay về. Đợi hắn đi, y mới dám thở dài. Y nhắm ghiền hai mắt lại, thiếp đi.
---------------------------------------------------------
Tại Vân Mộng
Các môn sinh trong Giang Thị thấy tông chủ về cùng với Tam Độc liền vui mừng. Giang Trừng không nói gì chỉ im lặng về Phòng . Hắn lúc nãy vô tình thấy hình bóng quen thuộc kia, trong lòng day dứt vô cùng. Tim thắt lại, nhói lên từng nhịp
Phải! Hắn yêu y, yêu tới mức điên cuồng. Nhưng y chỉ coi hắn là huynh đệ . Hắn nhiều lúc muốn đè y ra, chiếm y thành của riêng mình . Nhưng hắn không thể, hắn làm vậy chỉ sợ đến là huynh đệ cũng không còn. Hắn thấy y đùa giỡn với Lam Vong Cơ, hắn ghen . Nhưng hắn làm được gì? Chẳng gì hết .
Hắn luôn lẩn tránh tình cảm của mình, chèn ép nó, nhưng càng làm càng đau . Hắn ước có thể ở bên y giờ chỉ cần là huynh đệ cũng được. Cùng y đi bứt sen, cùng chơi đùa, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau xây dựng Giang gia .
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Hắn khóc không phải lần đầu, hắn đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Vì ai? Ngoài y ra còn ai. Nhưng hắn cũng không thể làm vậy. Y là người gián tiếp khiến cho hắn mất gia đình, khiến cho Kim Lăng mồ côi cha mẹ. Hắn hận y, hận rất nhiều nhưng yêu cũng rất nhiều.
Nếu y còn sống, hắn nhất định sẽ bắt y lại, không cho y đi đâu hết. Y chỉ là của mình hắn , của riêng mình hắn . Hắn đã tự thề như vậy.
-----------------------------------------------------------
Từ lúc y ở động đó cũng được 3 năm. Sức khỏe đã hồi phục nhưng vẫn chưa dùng được quỷ đạo, nhưng ít nhất cũng dùng được khinh công .
Hôm y có hứng ra ngoài chơi. Trong khoảng thời gian ở chung với ông lão, y cũng đã dành dụm được ít tiền. Y tìm một nhà dân trong núi rồi xin mua lại một bộ đồ. Y thay đổi trang phục lẫn diện mạo. Lúc này trông y giống thanh thiếu niên mười mấy tuổi.
Y nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi tìm đường ra khỏi núi . Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, cảnh sắc tươi mới, dưới phố đông người qua lại . Nguỵ Vô Tiện đi tìm một quán trọ nhỏ đang tuyển người làm. Y bước đến hỏi
- Bà chủ, nơi này đang thuê người làm?
- Đúng a! Tiểu tử muốn thử việc không
- Có chứ!
- Được! Theo ta.
Y bước theo bà chủ quán vào trong .Y làm việc rất chăm chỉ, nhanh nhẹn, bà chủ rất thích y
- Tiểu Tử, ngươi tên gì?
- Ta là Ngu- à không ta là Thiên Kỳ
- Ta gọi ngươi là a Kỳ
Thêm một khoảng thời gian y có được một cuộc sống tốt . Nhưng chỉ cho tới ngày Giang Trừng ghé vào quán. Hắn đi săn đêm về nhưng trời đã tối liền tìm chỗ nghỉ ngơi. Thấy quán còn mở cửa liền đi vô trong.
- A Kỳ! Con ra xem ai đến!!!
- Vâng! Khách quan mời ngồi
Y lúc này chưa ngước mặt lên nhìn. Còn hắn thì ngạc nhiên vô cùng. Cho dù y thay đổi diện mạo nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Hắn cố kìm nén lại, ngồi xuống một bàn.
-Khách quan ,ngươi ở trọ hay sao? _ Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục công việc
- Ở trọ
Y giật mình , giọng nói này là của Giang Trừng. Y ngước lên nhìn, hắn nhìn lại, cười gượng gạo rồi nói
- G-Giang tông chủ
- Còn phòng??? _ Hắn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
- Còn a!
Y nhanh chóng dẫn hắn lên phòng. Đang định rời đi thì một lực mạnh kéo lại
- A!!!
Y bị hắn ép vào tường, cúi xuống nhìn. Bốn mắt nhìn nhau.
- G-Giang tông chủ
- đừng có giả ngơ! Nguỵ Vô Tiện
Hắn biết rồi! Y hoảng sợ toát mồ hôi.
- G-Giang Trừng, ta ta
- Ta cho ngươi hai lựa chọn ! Một là theo ta về, hai là cái quán này bị dỡ-
- T-ta về với ngươi đừng liên luỵ tới nơi này!
- Tốt!! !
Hắn buông y ra, y chạy xuống dưới. Không biết khi về hắn sẽ làm gì y. Y thật sự rất lo sợ
-----------------------------------------------------------
AD : Hôm nay tui viết được hơn 1000 từ nè khen tui cho tui có động lực nha!
Thi xong rồi giờ xõa eiiiiii!!!!!