Bước vào sảnh đường , hai người hành lễ . Tim Nguỵ Vô Tiện đập rất nhanh tựa như muốn nổ tung lồng ngực . Giang Trừng nhàn nhạt gật đầu. Đoạn hắn liếc nhẹ sang phía hai người, hời hợt : " Hai ngươi làm rất tốt ! Nhiệm vụ lần này quả thật đã khiến cho danh tiếng của chúng ta vang xa"
Thiên Viễn hơi ngẩng đầu lên: " Vậy nên Giang tông chủ là muốn chúng ta...????"
Hắn lại nói với giọng như có như không: " Thăng chức cho các ngươi lên làm đệ tử thân truyền" . Nguỵ Vô Tiện và Thiên Viễn lúc này trợn ngược mắt lên nhìn . Thăng chức lên làm đệ tử thân truyền ??? Thật sự không thể tin nổi. Với Thiên Viễn mà nói đây là chuyện có thể gọi là theo lẽ đương nhiên vì y đã nỗ lực cố gắng ko ngừng. Nhưng đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói, đây là một chuyện hết sức phi lí . Y mới vào chưa được bao lâu làm sao lại thăng chức nhanh vậy . Xem ra chuyện này sẽ để lại dư luận xôn xao cho bàn dân thiên hạ đàm phán .
Y cuối cùng cũng lên tiếng: " Giang tông chủ !! Việc này người có nghĩ là nên xem xét lại hay không ? Ta chỉ là mới-"
" Không cần !!" Đoạn hắn bỏ đi để lại hai người bơ vơ lạc lõng giữa sảnh. Thiên Viễn quay sang Nguỵ Vô Tiện , lớ ngớ hỏi : " T-Thiên Kỳ vậy...vậy là chúng ta thăng chức rồi à?!". Nguỵ Vô Tiện ngớ ra , quay sang đáp lại: " Ơ...ờ hình như là thế !"
Hai con người nhìn nhau trong chốc lát rồi chợt phì cười . Sau khi hỏi kĩ thì công việc hai người được phân bố như sau: 'Lâm Thiên Viễn sẽ phụ trách chỉ đạo , dẫn dắt các đệ tử tu luyện , quản lý bảng nhiệm vụ . Còn Nguỵ Vô Tiện theo tông chủ tới các buổi gặp mặt của các thế gia , quản lý một số đời tư , ghi chép lại báo cáo sau những đợt tuyển sinh'. Hai người họ sẽ chuyển tới biệt viện gần với tư thất .
Trong lúc dọn dẹp di chuyển , Thiên Viễn không ngừng kêu than : " Thiên Kỳ a ~ ta muốn làm nhiệm vụ với ngươi" " Hây!! Đừng lơ ta mà" "....v..v."
Nguỵ Vô Tiện thật sự đau đầu với tên này. Giải quyết xong mọi việc hai người nằm ngả ra giường ." Hah...!!! Thiên Kỳ ngươi có nghĩ là chúng ta thăng chức thật dễ dàng không?!" _ hắn lấy hai làm gối vắt chéo chân ung dung nói: " Lần này xem ra là có việc gì đó gấp lắm tông chủ mới chọn như vậy"
Nói tới đây Nguỵ Vô Tiện cũng thấy kỳ quái . Nếu theo như lời Thiên Viễn nói thì hẳn là Giang Trừng đang gặp rắc rối lớn . Nhất định cần người "bảo hộ" , nên mới chọn họ , vì có nguy hiểm chí ít cũng sẽ thoát thân được .
Thấy y im lặng , Thiên Viễn liền huých vào người y: " Yên tâm đi!! Có gì thì ta sẽ bảo hộ ngươi !! Lát nữa tông chủ muốn cử hai môn sĩ tới Cô Tô Lam Thị dự thính đó. Không biết có ta và ngươi không nhỉ??"
Nghe vậy , y vội vàng bật dậy lắp bắp hỏi: " Đ-đi Cô Tô??!" Thiên Viễn thấy lạ quay sang hỏi :" Ừ !! Sao a?" Cơ thể Nguỵ Vô Tiện run lên từng hồi . Đi Cô Tô ! Tức là gặp Lam Hi Thần!! Thâm tâm y không khỏi mừng rỡ , nhưng lại có gì đó nén lại . Đi Cô Tô thì sao chứ?? Gặp Lam Hi Thần thì sao chứ ??! Hắn căn bản đâu có để ý tới y . Hắn chỉ yêu , chỉ thích một người_ Giang tông chủ của Vân Mộng Giang Thị chứ không phải Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện .- Kétttttt!!!
Hai người đồng loạt quay sang phía cửa lại đồng thanh nói:" Diệu sư muội!!"
Nữ nhân bước vào ôn nhu mỉm cười. Gương mặt thanh tú của nàng cùng nét cười ôn hoà làm cho người nhìn người mê. Không hồ là cành vàng lá ngọc của Diệu gia . Nàng nhẹ giọng nói: " Hai vị sư huynh !! Hai người có trong danh sách tới Cô Tô dự thính"
Ặc. Tuy là được gặp cố nhân nhưng Nguỵ Vô Tiện thực ghét phải nghe lão già Lam Khải Nhân lải nhải . À mà nghe nói Cô Tô sớm đã thêm 1000 gia quy . Y đôi lúc muốn bổ đầu lão nhân gia này ra xem được chế tạo như thế nào mà có thể nghĩ lắm được như thế. Thật khâm phục!
Thấy Nguỵ Vô Tiện bày cái bản mặt khó ở khi nghe tin vậy , Thiên Viễn lợi dụng nhéo một cái vào tay y. Tác động bất ngờ ập tới làm y bất ngờ rên lên một tiếng: " Ưm~"
...
Đúng vậy!! Không khí lúc này thật ba chấm. Thiên Viễn chưng bản mặt vô số tội của mình ra mà ngơ ngác nhìn . Diệu Linh Cung đứng một bên mỉm nhẹ nhưnh thâm tâm đã phấn khích gào thét. Nguỵ Vô Tiện ôm mặt ngượng ngùng . Kể từ khi bị Giang Trừng cưỡng bức , cơ thể y gần như rất nhạy cảm với tác động nhỏ nhưng bất ngờ . Nó giống một cái cảm giác gì đó như một đường sóng điện chạy qua sống lưng làm cho cơ thể kích ứng mãnh liệt . Đánh mạnh thì không sao nhưng nếu bị bất ngờ tác động như vừa nãy e là .... không ổn .Thiên Viễn nhận ra bản thân vừa làm một việc gì đó vô cùng có lỗi với Nguỵ Vô Tiện . Hắn liền ấp a ấp úng hối hả xin lỗi . Y chỉ xua xua tay nói không sao.... E là sau này phải cẩn thận hơn.
______Ngày hôm sau_________
Đoàn môn sinh của Giang gia bắt đầu trên đường đến Cô Tô.... Trời trêu ngươi... Nguỵ Vô Tiện cư nhiên được xếp vào trong xe của Giang Trừng.. Hai người ngồi trên xe im lặng không ai nói một câu. Y vén mành lên nhìn khu phố . So với vài năm về trước nơi đây dường như đã trở lên phồn vinh hơn nhiều. Các hàng quán dần mọc lên tấp nập.... người đi đường cũng rất náo nhiệt..
"Thật giống!!"
Giang Trừng bỗng thốt lên làm cho y giật mình quay sang nhìn hắn. Hắn nhắm nghiền mắt lại. Y cũng im lặng không cựa quậy
* Nguỵ Anh !!! Ngươi đang ở đâu*