Ngụy Vô Tiện đang bị "thương " nên nằm liệt giường nguyên tháng mới có thể đứng dậy. Trong thời gian đó ma lực của y cũng đã được phục hồi phần nào. Nhưng y cũng không muốn nó phục hồi nhanh chóng vì sức khỏe của y đang yếu. Nếu bị phản phệ chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được.
Y nằm trên giường vu vơ nghĩ đến việc này. Y hiện tại rất là rối bời.
Kẹttttt!!!!!
Tiếng mở cửa vang lên. Ông lão bước vào. Ông nhìn y rồi nói
- Ngươi bị mất đan???
Y giật mình nhìn lại. Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía ông
- Sao ông biết????
Ông lão nói
-Nhìn mặt ngươi liền biết! Sao hả? Khó xử lắm đúng không ????
-.......
-*Thở dài * Ta có cách
- L.. Lão có cách.
- Ngươi ăn cái này vào! -đưa cho y một viên thuốc tròn màu đỏ - sau đó theo ta luyện công!
- Thật sự là được sao?
-Tin hay không tùy ngươi !?
- Đương nhiên là tin rồi!?
-Ngươi phải luyện công với ta trong vòng một năm. Sau đó đến Vân Mộng làm đệ tử! Khi ngươi uống viên thuốc này vào thì hình dạng sẽ đổi. Nó sẽ quay lại từ đầu nếu ngươi tự thừa nhận ngươi là Di lăng lão tổ.
- Được a
---------------1 năm sau ---------------------------
Ngụy Vô Tiện đã hoàn thành khóa học của mình. Y đã dấu được ma lực và có lại kim đan. Y tạm biệt ông lão để đến Vân Mộng học.
- trước khi đi -
- Nguỵ Anh
- Dạ!!!!
- Nhớ kĩ , dù có gì xảy ra ta cũng sẽ chấp nhận ngươi!?
- Đa tạ công ơn dạy dỗ của sư phụ! Ta nhất định sẽ không bao giờ quên ân tình này!?
- Đi đi.
Y lên đường đi. Con đường này y gặp phải 9 ngọn núi cao vót lại nhiều hung thi. Mặc dù đã có đan nhưng tu vi vẫn còn thấp, không thể vượt qua hết được. Cùng lắm chỉ vượt đc qua 4 ngọn núi mà thôi. Y ngự kiếm đi qua 3 ngọn núi rồi đáp xuống .
Nhờ tu luyện trên núi 1 năm nay nên việc phân biệt lối đi đối với y quá đơn giản. Y tìm thấy 1 con suối rộng. Định nhào xuống thì giật mình nhìn thấy một người.
Y phục trắng tinh khôi thoát tục trần, gương mặt ôn nhu dịu dàng, cái khăn buộc trán phất phơ trong gió nhẹ nhàng . Cái hình bóng này, y chưa từng quên mà cũng không thể quên. Người trước mắt y không ai khác chính là Lam hi thần, người khiến cho y phải để tâm, đánh đổi nhiều thứ của bản thân.
Đứng như trời trồng, y không thể dời mắt khỏi hắn. Ma xui quỷ khiến, chỗ đất y đang đứng bỗng chốc bị bở ra. Y mất đà ngã xuống
- Aaaaaaaaaa!!!!!!!
Y nhắm chặt hai mắt lại đón nhận cơn đau sắp tới. Nha! Cư nhiên lại không có cảm giác đau đớn. Y từ từ mở hai mắt ra. Kinh ngạc nhìn người trước mắt. Lam hi thần hắn cư nhiên đỡ y a.
Lam hi thần thả Nguỵ Vô Tiện xuống. Ôn nhu nói
- Vị công tử đây không sao chứ?! Nơi này nguy hiểm, không thích hợp để ngươi rong chơi
- C.. Cảm ơn-Y rụt rè nhếch mép nói.
Chợt nhận ra mình còn phải đi tới Giang gia, y vội vàng cúi đầu tạ lễ .
- Vị công tử này! Ngươi biết đường ra ngoài sao??
- Đ...đúng a
- Vậy phiền công tử cho tại hạ theo cùng. Ta bị lạc đường
- Hảo
Y cùng hắn vượt qua 6 ngọn núi nữa, dần dần hiện ra một thị trấn nhỏ của Vân Mộng. Y chạy vội đến Giang gia bỏ lại hắn chưa kịp nói lời cảm tạ.
-------- Giang gia -----------------------------------
May mắn thay vẫn còn kịp giờ , y xếp hàng đăng kí gia nhập tiên môn. Tất nhiên là phải kiểm tra thực lực rồi. Tất cả mấy thứ liên quan tới kiến thức của các loài hung thi rồi linh khí hay oán khí v....v..v...y đều qua nhanh chóng giờ còn mỗi thi kiếm đạo thôi a.
Trong lúc đi lấy kiếm, do có một vài chuyện xảy ra nên cuộc thi bị hoãn tới hôm sau. Lúc này chỉ còn mỗi mình y bên trong , y đang tìm cho mình một cây kiếm thật tốt a.
Mải tìm mà y không để ý rằng có người đang vào đây a.
- Ukm thanh này không được, thanh này cũng vậy, cả thanh này nữa......rốt cuộc là nó ở đâu nhỉ.
Bỗng một cánh tay đặt lên vai y. Giọng nói quen thuộc vang lên
- Ngươi đang tìm gì???
Y giật mình quay lại nói
- G.... Giang tông chủ-----------------------------------------------------------
Au: Dừng lại ở đây nha! Mị cuối cùng cũng comeback được rồi 😊😊😊 không bk các tình yêu có nhớ mị hông