Ngụy Vô Tiện hoảng hốt khi bất ngờ gặp Giang Trừng. Hắn cau mày nhìn y khó hiểu. ( Au : Kiểu như ta đã làm gì ngươi đâu)
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thoát khỏi tình cảnh này. Y lễ phép hỏi
- Giang tông chủ!! Người tới nơi này có việc sao?!
Như chợt bừng tỉnh, hắn nói với y
- Mau quay về luyện tập!!
- A?! Dạ!
Y chạy nhanh khỏi nơi đó. Ở lại chút nữa chắc để hắn nghi ngờ mất a. Dù sao cũng phải đi luyện tập nếu không mai chưa chắc vượt qua bài sát hạch.
------------- Tại phòng vũ khí -----------------
Khi đã chắc chắn không còn ai ở lại, Giang Trừng ấn nhẹ vào một viên gạch, mật đạo mở ra. Hắn đi vào bên trong và đóng cửa lại. Đi thẳng theo lối mòn dẫn hắn lên trên một căn phòng.
Căn phòng này chính là nơi Giang Trừng hắn cất bảo vật a. Hắn tới gần cái bàn cạnh giường. Ngón tay thon dài vuốt ve cây sáo đen . Nó không đâu khác chính là sáo quỷ Trần Tình.
Vuốt ve cây sáo, đôi mắt hắn trùng xuống, vừa buồn vừa hận. Tay hắn nhấc nhẹ cây sáo lên, lấy khăn lau cẩn thận. Rồi bỗng dưng chửi
- Con mẹ nó Ngụy Vô Tiện ta mà bắt được ngươi thì đừng có trách vì sao dòng đời oan trái.
Hắn tức giận chửi rủa một mình. Lúc trước, hắn nghĩ rằng y dù có chạy cũng chẳng thể thoát khỏi hắn. Nhưng một năm nay đến cả cái tên còn chẳng nghe thấy. Hắn thật sự hối hận khi không canh chừng y thật cẩn thận. Hắn thề rằng nếu mà hắn bắt được y hắn sẽ cho y biết thế nào là đau đớn.
Sau một lúc, hắn cũng bình tĩnh lại đặt Trần Tình lên kệ và quay về Tư thất.
---------------- Chỗ Ngụy Vô Tiện --------------
Sau một lúc tập luyện, y thấm mệt quay về chỗ ghế ngồi nghỉ . Y ngắm phong cảnh xung quanh mình rồi thở dài. Ánh mắt đượm buồn, thật sự nhớ những tháng ngày đó. Những tháng ngày hạnh phúc với những nụ cười vui vẻ bên nhau. Nhưng giờ cũng chỉ là những ký ức, những thứ ở thực tại thật sự quá tàn nhẫn a.
Đang bơ vơ một mình, một bàn tay đặt lên vai y. Y quay đầu lại nhìn, là một thiếu niên a. Ngoại hình cũng rất anh tuấn. Hắn cười nói
- Xin chào! Ta là Lâm thu tự Thiên Viễn. Vị huynh đài đây là?
- Tại hạ là Ngụ-...à là Thiên Kỳ
Hắn nhìn y chăm chú, rồi lại cười
- Người mới vậy ta sẽ gọi ngươi là sư đệ a
- Mong Lâm huynh chỉ giáo.
Hắn cầm tay y kéo đi . Hắn kéo y tới ngự trù phòng rồi ghi tên y vào trong một cuốn sổ . Y thắc mắc hỏi
- Huynh đưa đệ đi làm gì vậy ?
- Điền tên cho đệ vào nhập môn, ở chung phòng với ta.
- Cơ mà ta đã xong buổi sát hạch đâu.
- Yên tâm, dù đệ không thắng nhưng chắc chắn với tài năng của đệ, ít nhất cũng được ở lại đây.
- Ồ!! Vậy sao?!
Bên tai y nghe thấy tiếng xì xào về mình
- Oaa! Tên này có phúc diễm thật a. Mới tới mà đã được Lâm sư huynh để ý tới a.!!
- Đúng a! Lâm sư huynh là một trong những kỳ tài của Giang gia a! Rất được tông chủ coi trọng!
- Số kiếp chúng ta thật nhạt nhẽo quá đi.
v....v......v...
" Xem ra tên nhóc này cũng không tệ. " Y suy nghĩ vu vơ.
Tới căn phòng mà y với hắn ở chung. Cũng không tệ. Căn phòng khá thoáng mát, cửa sổ lại hướng về hồ sen a. Y ngắm nhìn những bông sen nở rộ toả hương thơm nhàn nhạt. Hắn thấy vậy liền hỏi y
- Ngươi thích lắm sao??!
- Ân!!
-Vậy ta nhường ngươi chỗ bên trong.
- Ưm.....khoan!! Huynh vừa nói nhường ta chỗ a??
- Đúng!!
Trời ơi!! Sao y lại quên mất điều này. Hắn và y phải ngủ cùng nhau trên chiếc giường này a. Trước giờ hắn chỉ ngủ cùng Giang Trừng, chưa từng cùng với ai khác nữa a. ( Au : Còn Lam nhị ca ca a )
Y nhìn hắn bất lực. Hắn nhìn lại y khó hiểu . Y cũng đành chấp nhận ngủ chung với hắn thôi a.
----------------- Sáng hôm sau -------------------
Hôm nay là ngày sát hạch cuối cùng. Y nhất định phải chiến thắng. Trước khi đi, Thiên Viễn khuyên bảo Ngụy Vô Tiện
- Đệ tốt nhất nên giữ năng lực ở những vòng đầu. Trận cuối thì tung hết khả năng ra vì vòng cuối mới là vòng quan trọng nhất. Chúc đệ vượt qua.
- Đa tạ Lâm huynh
- Gọi Thiên Viễn được rồi.
- Ân
Nói rồi y cáo từ. Y đi tới Lôi đài. Đây là nơi tổ chức cho buổi sát hạch hôm nay. Y tìm một chỗ đứng.
Tiếng trống vang lên, một vị tiền bối đứng lên đọc thể lệ thi.
Nội dung cũng đơn giản, cuộc thi được chia ra làm 4 vòng. Trong vòng 1 nén nhang ai bị đẩy khỏi sàn đấu sẽ bị loại. Những người sót lại sau 3 vòng đầu sẽ được phân thành từng cặp và đấu với nhau cho tới khi tìm được người thắng cuộc.
Sau những bài kiểm tra thực lực trước đó thì còn lại khoảng 50 người.
Ngụy Vô Tiện nhận ra được ý nghĩa trong lời nói của Thiên Viễn. Thật là may mắn khi có được một bằng hữu tốt a.
Nếu chiến thắng cuộc chiến này . Người đó sẽ được làm nhất đẳng đệ tử (Au: Một trong những kỳ tài giống như Thiên Viễn đó)
Vậy thì tất nhiên là y không thể thua rồi.
Tiếng trống vang lên bắt đầu trận đấu. Y nhanh chóng né những tên lao về phía mình. Trong khi chúng dùng công lực để đánh nhau thì y chỉ việc né tránh bọn chúng . Tất nhiên sau 3 vòng đấu y cư nhiên không mất chút công lực nào. Y mệt 1 bọn chúng mệt 10.
Còn khoảng 4 người trên sàn đấu. Họ xếp hàng chờ công bố lịch đấu. Y chợt nghe thấy tiếng gọi. Y ngước lên nhìn. A!! Thì ra là Thiên Viễn . Hắn vẫy tay với y cười tươi. Y cũng giơ tay lên chào lại.
Một người huých tay y, cười nói
- Công tử, ca ca ngươi hả?!
Là một cô nương a. Nàng ta cũng khá xinh đẹp. Y cười nói
- Chỉ là bằng hữu thôi a.
- Thật là anh tuấn a.
Y giở giọng trêu ghẹo
- Vậy ta thì sao? Cô nương thấy thế nào?!
- Ngươi a! Càng đẹp hơn!?
Thiên Viễn nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện cười đùa với cô nương bên cạnh liền phán một câu
- Đồ háo sắc!?
Trận đấu bắt đầu, y cư nhiên sẽ thắng rồi. Khi y vào vòng cuối, thật không hiểu sao y cư nhiên lại phải đấu với cô nương ban nãy a
Cô nương đó cười nói với y
- Có duyên a.
- Cô nương có thể cho ta biết cao danh quý tánh được không?
- Tại hạ là Diệu Linh Cung! Xin được chỉ giáo.
- Tại hạ Trịnh Thiên Kỳ ,xin được chỉ giáo.
Hành lễ xong, y cùng nàng ta xông lên đánh. Dù gì nàng cũng là nữ nhân, đánh mạnh sẽ làm tổn thương đến nàng. Vậy nên y nhanh chóng kết thúc trận đấu bằng cách chịu của nàng vài chưởng sau đó điểm huyệt nàng.
Kề kiếm gần cổ, y cười nhẹ nói với nàng
- Trận này ta thắng!!
- Được a! Ta nhận thua.
Y vì thế cư nhiên trở thành một trong những kỳ tài của Giang gia. Những người còn lại là nhị đẳng đệ tử. Số khác thì thành đệ tử cấp thấp .
Trên đường về phòng, Thiên Viễn khoác vai y. Y nhướng mày nhìn
- Ta không ngờ người lại háo sắc tới vậy - Hắn nhìn y cảm thán
- Nàng hỏi ngươi là ca ca ta, sau khen ngươi anh tuấn.
- Vậy a! Thiên Kỳ ngươi thua ta rồi!
- Sau nàng khen ta đẹp hơn.
Hắn nhìn y giận hờn. Y cốc đầu hắn.
- Ngươi dỗi cái gì? Không phải ngươi bảo ta háo sắc sao?
- Không trêu ngươi nữa! Dù sao cũng chào mừng ngươi tới Giang gia
- Đa tạ
Hai người sóng vai nhau cười thật vui vẻ
- hừm, tiểu tử này không tệ đúng là đồ đệ của ta.
-----------------------------------------------------------
Au :khen ta đi a , hôm nay chăm viết a! Khen để còn có đọng lực viết tiếp
( 1456 từ ko tính cái dòng này đó a)