Sau khi nhận y phục, y nhanh chóng về thay đồ. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt y chính là cảnh Thiên Viễn đang nằm trên giường hoặc là mặt đất
Y nhìn hắn, mặt không cảm xúc bước tới. Lấy sức đạp nốt phân thân của hắn đang ở trên giường xuống đất
Thiên Viễn bị đạp một cú đau đớn, choàng tỉnh dậy. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh bắt gặp gương mặt của Ngụy Vô Tiện đang cười đểu hắn. Hắn tức giận bò dậy lớn tiếng nói- Thiên Kỳ! Ta thấy ngươi vô địch buổi sát hạch giờ muốn lên làm sư huynh luôn phải không?!
- Thiên Viễn a! Ta thấy huynh ngủ nửa trên nửa dưới , tốt bụng giúp huynh chỉnh tư thế. Huynh không cảm ơn ta thì thôi lại còn nói câu khiến người ta đau lòng!! Haizzz ~ Đời mà - y cười đểu hắn một cái rồi lại buông lời châm chọc.
Hắn với y đọ khẩu khí một hồi thì có một đệ tử vào thông báo.
- Hai vị sư huynh! Thay y phục rồi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.
- Ta biết rồi!!?
Họ nhanh chóng thay y phục rồi đi tới nơi nhận nhiệm vụ.
Nhiệm vụ này của họ theo như trên bảng là họ được phân phó tới Vân Nam để làm nhiệm vụ
" Hửm...Vân Nam. Xem ra có thể giúp ích cho việc tìm người cho sư phụ rồi. "- Y chợt nhớ đến lời hứa của mình với sư phụ.
Do suy nghĩ ngẩn ngơ về lời hứa của mình, y đâm trúng vào một người.
Y xoa xoa cái mông, miệng liên tục nói " xin lỗi ".Người kia cũng không trách móc gì y. Y ngẩng đầu lên nhìn.- A!? Là Diệu sư muội.
- Trịnh sư huynh!? Không ngờ chúng ta có duyên gặp mặt thật đấy!
Hai người tán gẫu với nhau không để ý tới người đằng sau với vẻ mặt hậm hực, khó chịu kia.
- Thiên Kỳ!? Ngươi tính tán tỉnh cô nương nhà người ta tới khi nào hả?! Đừng quên là ngươi còn có nhiệm vụ nữa nha!?
Nghe thấy tiếng nói giận dữ của Thiên Viễn, y và nàng bắt đầu để ý tới hắn.
- Thiên Viễn!? Ngươi ở sau ta từ lúc nào vậy?!- Y ngạc nhiên hỏi
- Tổ tông nhà ngươi ở sau ngươi từ lúc đầu đó!!? - Thiên Viễn giận dữ nói với Ngụy Vô Tiện.
Y cười đểu nhìn hắn. Diệu Linh Cung cũng cười mỉm chế giễu. Thiên Viễn tức giận đến kéo Ngụy Vô Tiện đi nói vọng lại
- Cô nương!? Ta mang tên háo sắc này đi làm nhiệm vụ trước đã, còn chuyện gì về rồi nói tiếp!!! Cáo từ!?
Y bị hắn lôi một mạch ra cửa môn. Các huynh đệ cùng làm nhiệm vụ cũng đang ở đó
Thiên Viễn chào hỏi mọi người rồi lôi Ngụy Vô Tiện lên xe khiến cho y chưa kịp nói lời nào.
Ở trên xe hắn chửi y xối xả, nói y là đồ mê sắc bỏ bạn, lề mề chậm chạp, không nghĩ cho người khác, v....v...v...
Y cũng đàng chịu, ngồi nghe hắn chửi. Hắn chửi y thoả mãn thì cũng đến nơi. Y cảm thấy ông trời còn có chút tình thương a. Nếu không chắc y chết vì nghe tên này chửi quá.