Nghe thấy tiếng hắn gọi, y vẫn cứ bước đi như không nghe thấy gì. Hắn thấy vậy rất tức giận, liền lao tới chỗ y dùng lực kéo y về phía mình .
Mất đà, y nhào vào lòng hắn. Hắn ôm lấy eo y ,kéo về phía mình rồi bế bổng y lên. Y giãy giụa kịch liệt , nhưng sức hắn to hơn y gấp đôi làm sao y có thể thoát ra khỏi người hắn chứ
Y bắt đầu hướng mắt về phía mấy người kia. Họ đã lui vào bên trong từ lâu rồi. Tất nhiên rồi, chẳng có ai muốn ở chung với một tên đang đe doạ mạng sống của mình cả. Y tuyệt vọng để hắn bế vào trong một căn phòng.
Đi vào trong, hắn ném mạnh y xuống giường. Y đau đớn kêu" A ~" một tiếng. Như là một chất độc chết người, hắn đè y xuống, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Hắn cười gian xảo nói
- Tiểu nương tử !? Ngươi từ đâu tới nơi này?! - Hắn vừa nói vừa dùng chân cọ nhẹ phần hạ thân của y
- Hah....t..ta ta c..chính là lạc đ..đường..ân,
- Hửm~ Nói xem bà già kia đã nói gì với cô nương đây về ta vậy.
- Bà ấy nói ngươi là con trai bà ấy, rất là háo sắc.
- Hahahaha!!? Trước đây thì không háo sắc, nhưng gặp ngươi thì nó thành sự thật rồi. Vậy ngươi nên đền bù thế nào cho ta đây??!
- Ta...ta vốn dĩ đâu có làm gì ngươi!?
- Hay là....ngươi hầu hạ ta đêm nay đi?! - hắn vừa nói vừa liếm vành tai của y.
- Ân....v..vị công tử đây cho ta nói cái này !?
- Ân
- Ta...ta thật ra là nam nhân đó!?
Hắn nghe y nói như vậy rất bất ngờ. Hắn kéo một nửa y phục của y ra. Tất nhiên là hắn đã nhận ra rằng y là nam nhân rồi.
Y nghĩ rằng hắn sẽ bỏ qua cho mình và nhanh chóng đi ngủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy hình dạng của y hắn lại cười, sau đó hắn cúi xuống hõm cổ y, hôn nhẹ lên đó , sau đó nói
- Nam nhân cũng được, cơ thể của ngươi đẹp đẽ tới vậy thì ta làm sao lại bỏ lỡ được a~
- Ngươi....ngươi không được làm bậy!? Ta..ta có chủ rồi đó.
- Thì sao chứ?!
Y thật sự hết chịu nổi tên biến thái này nữa rồi. Y khai mở linh căn, dùng toàn bộ lực đẩy hắn ra. Tuy không đủ để gây sát thương nhưng cũng đủ để làm cho hắn bật ra. Y nhanh chóng lăn xuống giường , chạy nhanh ra khỏi nhà của bà lão. ( Au : Chỉnh lại trang phục rồi nha)
Hắn vừa bị ẩn bằng linh lực, có chút choáng váng. Khoảng thời gian đó đủ để y chạy ra khỏi nhà. Y chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng, chạy một mạch tới căn nhà sáng nhất ở gần đó.
---------------Bên Thiên Viễn -------------------
Sau khi các đệ tử đi tra thông tin về. Những thông tin này không mấy hữu dụng , hơn nữa Ngụy Vô Tiện vẫn chưa về nên Thiên Viễn quyết định sẽ tìm nhà trọ để tìm thêm thông tin và đợi Nguỵ Vô Tiện trở về.Tối đến, các đệ tử khác đã đi ngủ hết. Thấy y vẫn chưa về, hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn đi ra quán trọ nhìn xung quanh xem y có về không. Một lúc sau, hắn thấy một bóng người chạy đến. Là một cô nương! Nàng ta chạy về phía hắn. Hắn cũng đi về phía nàng ta.
Nàng ta gặp hắn dường như rất vui mừng. Chưa kịp nói gì thì hắn đã bị kéo vào trong.
Sau khi vào bên trong, nàng ta khóa chặt cửa lại ,lúc này hắn mới có thể hỏi
- Vị cô nương này! Cho tại hạ mạn phép hỏi có chuyện gì xảy ra với cô vậy ?!
- A!? Ta?! Là ta đây mà!
- Hả?! -Hắn nhíu mày khó hiểu
- Là ta!? Trịnh Thiên Kỳ!?
- Hả? Cái gìiiiii?! - Hắn hét lớn
- Ngươi bé mồm chút!!
Tiếng hét của hắn đã kích động tới vài đệ tử khác. Vài người đi xuống xem thử thì bắt gặp cảnh một nam một nữ quân áo không chỉnh tề đang nói chuyện. Một người vắt vẻo chế giễu
- Tưởng chuyện gì động trời, hóa ra là Lâm huynh đang thưởng ngoạn a.
Thiên Viễn mặt ngượng ngùng, cãi lại
- Gì mà thưởng ngoạn chứ?! Đây chính là Trịnh sư huynh của mấy người đấy.
- HẢ!!!!!!!?
Lần này chủ quán thức dậy, cầm đèn soi hỏi
- Các vị khách nhân có vấn đề gì sao?! Vị cô nương này là ai vậy?!
- Người nà-
- Ta bị lạc đường, chủ quán có thể cho ta thuê phòng trọ được không?!
- Nhà ta chỉ còn một căn phòng có 1 người ở, chính là vị công tử này - chỉ Thiên Viễn - hết phòng rồi!?
- Không sao, ta ngủ với hắn - y thản nhiên nói.
Vị chủ quán ngạc nhiên nhìn y. Rồi cười gượng gạo hỏi lại
- Cô nương, cô chắc chứ!?
- Ta là nam nhân!?
Chủ quán cũng bày bộ mặt không tin vào tai mình. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa, y giật mình hoảng hốt nói
- Nguy rồi hắn tới rồi, các ngươi mau vào trong. Thiên Viễn ngươi diễn cùng ta 1 vở kịch.
Mọi người chạy hết vào bên trong vì nghe có vẻ nguy hiểm. Thiên Viễn không hiểu hỏi y
- Thiên Kỳ, ngươi địn- Aaaa.
----------------------------------------------------------
Au : Chap này nhạt nhưng ta lười biếng lắm, không viết tiếp, các ngươi đoán chuyện gì xảy ra sau đó. Ai đoán đúng ta ra chap mới dài thiệt dài cho các ngươi đọc a ~~~