《2》

427 39 2
                                    

Mọi người đã nghe "promise" của Jiminie chưa?
Hay quá trời quá đất, nghe giọng hát của MinMin cứ như rót mật vào tai vậy á!!! ><
Thật không có từ ngữ nào diễn tả được hết
*hãy nghe thêm "Promise" ở trên khi đọc truyện nha*

--------------------------

Khi mọi người ra ngoài rồi cậu mới từ từ mở mắt. Sóng mũi cay cay, những giọt thủy tinh nơi khóe mắt chực chờ để rơi xuống, trái tim nơi lồng ngực quặn thắt, những mũi dao nhọn hoắt vô tình tưởng chừng như đều phóng về phía tim cậu mà đâm vào. Tình yêu như chất gây nghiện, đã nghiện rồi thì khó mà dứt ra. Cậu nói rằng đã không còn yêu hắn, nhưng ai mà hiểu được chứ. Ba năm cậu yêu hắn, bên hắn đâu có thể nói bỏ là bỏ được sao? Ba năm cũng không ngắn, không dài nhưng đủ để có những kỉ niệm khó phai.. Nhưng hắn đã như thế rồi cậu cũng không còn gì để tiếc nuối nữa, cậu sẽ chỉ yếu đuối nốt lần này thôi

*2 tuần sau*

"Jiminie, xong chưa con, mau về nhà thôi nào!"

"Xong rồi ạ. Mà anh Yoongi ơi~ bao giờ thì chúng ta đi qua Mĩ ạ?"

Cậu ngước đôi mắt long lanh, to tròn nhìn về phía anh hỏi

"Sáng ngày mai. Đúng ra anh định để tối nay đi luôn nhưng umma và appa muốn ăn với em bữa cơm và trò chuyện với em trước khi đi nên anh dời ngày sang sáng mai."

Anh nhìn đôi mắt đó thì khỏi nói đi, đối với anh thì anh thấy vô cùng đáng yêu. Lại một lần nữa tiến tới xoa đầu cậu em nhỏ này

"Em biết rồi ạ"

Ông thấy 2 đứa con lâu quá bèn lớn tiếng gọi

"Jimin, Yoongi, về thôi con. Cũng muộn rồi đó"

"VÂNG Ạ"

Anh và cậu cũng đâu vừa, cũng lớn tiếng không kém làm umma Park suýt rơi tim.

*Tối hôm đó*

"Jimin, con ăn thêm cái này... cái này... cái này nữa... Ăn nhiều vào 1 chút"

Miệng vừa nói tay vừa gặp thức ăn cho câu. Gắp nhiều đến nỗi đầy một bát cao luôn rồi. Bà biết đứa con nhỏ này của bà ăn rất ít. Nếu không ép ăn thì nhất định ăn rất ít.

Còn cậu vốn đã định trốn lên tầng dọn dẹp đồ rồi nhưng umma một mực kéo cậu lại, bắt cậu ăn thêm. Cậu khóc không ra nước mắt, chỉ còn cách dùng đôi mắt lấp lánh ánh sao quay sang cầu cứu anh. Cậu biết chỉ cần dùng đôi mắt này thì anh sẽ không từ chối cậu đâu

"Anh Yoongi~"

Chẳng cần nói anh cũng hiểu cậu muốn nói gì. Nhưng cậu tính không bằng trời tính! Anh không những không giúp mà lại còn gắp thêm đồ ăn vào chén cơm của cậu

"Đừng có nhìn anh. Mau ăn đi, em dạo này gầy quá rồi đó!!"

Cậu chính thức dỗi anh rồi! Cậu liếc anh một cách đáng sợ rồi cũng cố ăn chén cơm.

《VMIN》 Làm Vợ Anh Nhé ? ❌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ