2 . " Ghen "

587 47 3
                                    

" Fany ah ! Buông tay ra đi em ... "

Taeyeon sắp chịu không nổi vì cô vợ nghịch ngợm của cậu đang đu cả thân người cô ấy lên lưng cậu và hai tay đang bám chặt cổ cậu . Cậu xin thề ! Nếu trong vòng mấy chục giây nữa nàng không buông chắc cậu xỉu mất .


" Không ! Không ! Không ! Tae bỏ rơi em phải không ? Hay Tae không còn thương em nữa .. "


Taeyeon có dấu hiệu khó chịu ở cổ nên cậu cứ ho miết , nàng thấy chạnh lòng nên nhẹ nới lỏng bàn tay ở cổ cậu ra , nhưng chưa đầy mấy giây sau thì lại ghì chắc vào bờ vai của cậu . Vậy cũng được đi , không thì cậu cũng không biết mình thở oxi từ lúc nào nữa .

" Tae cũng không muốn thế đâu ... mong em hiểu .. khụ khụ .. "


" Ai hứa bên tôi không rời môt giây hả !? Ai hứa chỉ cần tôi nói không cho đi thì sẽ nhất quyết không đi !? "


Trông thật giống như là sự tức giận quát nạt chồng mình , nhưng với Taeyeon cô ấy chỉ là đang giận dỗi mà thôi , đáng yêu phải không ? -.-



" Vợ à .. Lưng Tae em ơi ! Hic "



" Trừ khi Tae ở nhà với em , thì em sẽ xuống . Bằng không mọi thứ đều là gạt người , đừng năn nỉ em !! "



Có đôi lúc , Taeyeon cũng phải công nhận Tiffany thật khó chiều , những thứ nàng ấy muốn nếu không thực hiện thì mặt sẽ liền chù ụ cho coi . Mà kể ra thì nàng ấy đã quá quen với việc Taeyeon nuông chiều mình rồi , đã hơn ba năm kể từ ngày cưới Tiffany về , Taeyeon chưa bao giờ lớn tiếng với nàng hoặc là giữa hai người có cuộc cự cãi nào đó nghiêm trọng . Nếu có thì Taeyeon cũng là người xuống nước mà thôi .  Yếu thế quá nhỉ Kim Taeyeon ? :") Tất cả là vì yêu thương và trân trọng mà ..




Nếu cách này không được nữa , e là ... Viện Trưởng cạo đầu cậu mất .



" Ngoan nào Fany , Tae đi công tác đúng hai ngày thôi , duy nhất hai ngày Tae sẽ về với em được không ? Buổi hội thảo đó rất quan trọng , Tae không thể vắng mặt được , hiểu cho Tae nha .. "


Cậu dịu đang xoa nhẹ lên cánh tay đang ghì chặt lấy bả vai mình . Cậu biết ở nhà một mình rất buồn . Huống hồ công việc của cậu một y bác sĩ là một hành trình xuyên suốt . Chỉ có hai ngày cuối tuần mới được về với vợ thôi , thôi thì sau chuyến hội thảo này , cậu sẽ xin hai ngày phép để ở nhà với nàng vậy .


" Đã bảo là đừng năn nỉ em mà .. Người ta sẽ mủi lòng mà cho Tae đi đó .. "


Nàng dứt câu cũng là lúc chân nàng chạm đất mà rời khỏi tấm lưng nàng yếu thương nhất , cơ mà phải xa chúng hai ngày , nghĩ thôi cũng thấy sầu đời rồi .


Taeyeon xoay lưng lại đối diện với nàng , thoáng chốc lại không kìm lòng ôm nàng vào lòng vuốt mái tóc mà cậu yêu nhất thế gian này , cả người con gái này nữa .


" Tae sẽ xin nghỉ hai ngày phép vào tuần sau , để thử cảm giác chờ em về , nấu cơm cho em ăn , pha nước cho em tắm , lau tóc cho em nữa ... có được không ? Em trải qua nhiều rồi giờ tới lượt Tae nhé ! "



" Còn công việc ... "


Đôi mắt của nàng lúc này đã long lanh . Taeyeon mỉm cười và tay không ngừng vuốt ve mái tóc mượt mà màu nâu sáng của nàng .


" Trừ lương cũng được , ăn mì gói cũng được , chỉ cần mọi thứ có em bên cạnh đã là đủ rồi . "



Nàng vội mỉm cười , đẩy nhẹ cậu ra . Như thói quen hàng ngày nàng hay làm , chỉnh cổ áo sơ mi cậu . Taeyeon vô thức không thể ngăn bản thân mình mà hôn lên trán nàng một cách thật dịu dàng nhất .


" Tae đi nha , em ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận trước khi đi ngủ đó , à nhớ ăn cơm đầy đủ không được ăn ngoài đâu , không tốt cho sức khoẻ , bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp thôi không sẽ cảm lạnh .. Không được .. "



" Tôi biết rồi thưa bác sĩ Kim . Tae đi cả tuần sao , mà dặn dò em đủ kiểu hết vậy , nhớ hứa với em cái gì không ? "


Taeyeon cười hì hì dưới cái trừng mắt đáng sợ của nàng . Tiffany tiễn cậu ra tới cửa , nhìn bóng cậu cứ đi xa dần tới chiếc xe BMW đậu gần đó và khuất dạng sau cái đóng cửa xe . Ánh mắt nàng buồn rười rượi khi thấy chiếc xe đang chạy xa dần căn hộ của Taeyeon và nàng .


" Gâu Gâu Gâu ! "

Là tiếng nhóc con Zero , con chó mà cậu đã mua tặng nàng vào dịp sinh nhật . Nó biết nàng buồn nên cứ liếm chân nàng mãi thôi , chắc là đang an ủi .


Nàng bế vội nhóc con lên xoa cái đầu ngộ nghĩnh vừa mới được đi tỉa cách đây ba ngày rồi thở dài trong vô vọng .


" Chúng ta bị bỏ rơi tận hai ngày lận đấy Zero . Con nghĩ xem omma nên trừng phạt papa con như thế nào đây ? "

Cậu nhóc đương nhiên sẽ không hiểu những gì nàng nói , nhưng có lẽ cậu cảm nhận được nàng cảm thấy trống trãi nên cứ dụi vào lòng nàng . Nàng mỉm cười vì hành động đáng yêu của cậu nhóc .

" Chúng ta vào nhà thôi ! "


Hai ngày chắc có lẽ đối với nàng rất dài đây .. :"(


. Lâu quá mới ngoi lên , các bạn vẫn khoẻ chứ :") ?

| Series Taeny | | Gia đình nhỏ của Bác sĩ Kim | Where stories live. Discover now