Nhiều năm trôi qua, nhưng sẽ chẳng bao giờ có đàn sếu đỏ bay về phương Bắc cả. Bởi ngay từ đầu, Madara đã nói dối...
Sếu đâu có bay về phương Bắc đâu...
Cô bán bánh đậu đỏ nhỏ tuổi năm nào đã ngây thơ tin vào lời của hắn...
Hắn trở về. Hắn thua. Hắn mất đi Izuna. Rồi những năm sau đó, hắn mất làng, mất đi gia tộc, mất cả danh dự.
Rồi hắn chết một lần. Rồi hắn sống dậy.
Sáu mươi năm trôi qua, Uchiha Madara tám mươi tư tuổi, nhìn ngày cuối thu với đàn chim cuối cùng bay về phương Bắc trú đông...
... Có lẽ, cô ấy đã đi lấy chồng rồi...
Không có từ ngữ nào diễn tả hoa mỹ câu chuyện của hắn cả. Lặng lẽ. Bằng phẳng. Mờ nhạt trong kí ức với những tiếng đưa xa xăm hoài niệm.
Thỉnh thoảng, Madara nghe thấy tiếng rao bán bánh đậu trên thị trấn, chất giọng ngọt ngào làm hắn nhớ đến lần đầu tiên hắn và nàng gặp nhau nơi chợ đông người...
'' Này, đại thúc. Mua giúp ta bánh đậu đi ! ''
'' Ta ghét nhất đậu. Tránh xa. ''
'' Bánh ta làm ngon lắm, đại thúc nếm thử đi. ''
'' Không ăn. Ta rất ghét đậu. ''
'' Chỉ cần thúc nghĩ nó ngon thì nó sẽ ngon mà. Đại thúc mua đi ! ''
'' Nhóc con, tránh ! ''
'' Đại thúc à... ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Naruto Short ] Bánh Đậu -[ Full ] LanAnh29
MizahHồi ức như tấm gương nhỏ, phản lại bóng dáng của ai đó đã lỡ chiếu sâu trong tim của cả đời một người. Không đau thương, mà cũng chẳng có hồi kết. Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng và dễ thương hồi trẻ của vị tộc trưởng Uchiha Madara. Một lần, Madara...