Quá khứ

47 2 0
                                    

NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT

Lúc Khải 6 tuổi. Một hôm Khải trở về với khuôn mặt bầm tím và khi thấy tôi nó khóc rất nhiều và liên tục gào lên:
- Mẹ ơi, con muốn chết lắm, con không thể chịu nổi nó!

Tôi đau lòng vô cùng. Tôi ôm nó vào lòng và hỏi:
- Con không thể bảo vệ bản thân sao?

- Con đã cố gắng nhưng...

Tôi vuốt tóc nó và cười:
- Nếu mẹ khóc thì con có dỗ không?

Nó tròn xoe mắt, mặt nó tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ai đánh mẹ hay sao mà mẹ khóc?
- Con có dỗ không?
- Tất nhiên rồi ạ! Bất cứ ai đụng đến mẹ thì con quyết liều mạng!!

Tôi phì cười với khuôn mặt hồn nhiên của nó:
- Vậy thì nếu Khải muốn dỗ mẹ thì nhớ một điều, hãy tự biết bảo vệ bản thân khi con gặp nguy hiểm bởi con chính là tâm hồn của mẹ. Nếu con gặp đau đớn thì bản thân mẹ cũng sẽ đau theo.

Thấy tôi nói thế bỗng nhiên nó khóc:
- Hóa ra từ đó tới giờ khi con bị đánh không phải chỉ mình con bị đau mà còn có mẹ nữa sao?? Con xin lỗi!! Từ giờ trở đi con sẽ biết bảo vệ bản thân để mẹ không bị đau gì ạ!!

Từ đó tôi không còn thấy Khải trở về với một vết bầm tìm quá to nữa, thằng bé đã tự biết chăm sóc bản thân hơn. Điều đó làm tôi thấy vui.

"Tôi chợt nhận ra, bảo vệ những người mình yêu thương là lý do khiến chúng ta mạnh mẽ hơn"

...................................................................................

Tôi ở lại với Khải một đêm và rời đi trong buổi sáng hôm sau. Tôi để cu cậu ở lại một mình và hi vọng nó sẽ không sợ.

Công việc quá nhiều khiến tôi không thể bỏ bê được vì vậy nó khiến tôi rất bận rộn.

Tôi đi xe tới chỗ làm lúc 9h và sẵn ghé qua trường nộp hồ sơ bệnh án xin phép nghỉ học cho Khải. Trên đường đi tôi có ghé qua nhà nội của Khải để thăm hỏi ba mẹ chồng.

Ba Khải mất lúc nó mới 8 tuổi vì một tai nạn giao thông và tôi nhớ lúc đó nó đã rất sốc. Nó bỏ ăn cả tuần và chỉ uống vỏn vẹn vài chai nước. Nó khóc suốt nguyên một tuần và hầu như không làm gì cả.

Tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi tâm sự với nó nhưng nó cứ lờ tôi đi. Tôi không biết phải làm gì và sợ nó phải gặp bác sĩ tâm lý.

Có một đêm khi tôi đang chải tóc trong phòng thì tôi thấy nó lấy ảnh ba nó ra và ngồi lấy dao lam cắt tay cho chảy máu.

Tôi hốt hoảng giật cái dao ra và tát nó thật mạnh. Tôi đã hỏi là nó bị khùng sao và đáp lại câu hỏi của tôi là những giọt nước mắt đau đớn. Nó quằn quại trong hình bóng của ba mình và hầu như không thể dứt được.

Là một người mẹ tôi không thể để nó như vậy được. Tôi ngồi xuống ôm nó và hỏi:
- Bây giờ nếu như mẹ chết đi thì con có vừa lòng không? Chúng ta đã hứa với nhau những gì? Nếu con đau thì chính mẹ cũng đau. Nếu con làm vậy thì mẹ sẽ chết cho con xem.

Nếu như tôi chỉ có một NGÀY MAI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ