Nước mắt của một ông bố

25 0 0
                                    

"Tôi cảm thấy mình như một chú chim trong lồng vậy đó. Kìm hãm bởi mọi thứ và tự do là thứ duy nhất tôi nghĩ tới. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ mọi chuyện tồi tệ khi bạn vẫn có thể chạy nhảy, vui đùa và hát ca. Bạn chính là người may mắn nhất rồi đó!"
...................................................................................

Đã 5 ngày trôi qua, cơ thể tôi đã bắt đầu bình phục. Tôi có thể cử động và có thể ngồi dậy, tôi nói được và thậm chí là có thể hát. Bác sĩ bảo có vẻ như thuốc đã rất hiệu nghiệm.

Tôi vui vẻ ngồi đọc sách trong phòng chờ mẹ đi mua đồ. Tôi đang đọc đến chương cuối thì bỗng nhiên nảy ra ý định thử bước đi. Tôi bỏ cuốn sách xuống và cố gắng lếch chân xuống sàn. Tôi vịn vào thành giường và bỏ chân xuống, tôi cố gắng thăng bằng và bỏ tay ra.

"Quào" - Tôi la lên trong vui sướng.
Tôi đã đứng được rồi, tôi cảm thấy vui vô cùng. Vì quá vui mà tôi hơi lắc một xíu nên đã ngã bịch xuống. Ê mông quá!

Bước tới chỗ chậu cây. Tôi lấy cái bình nước và tưới cho nó. Dạo đây hình như không ai tưới nên nó hơi héo.

Tôi chạm vào lá và thủ thỉ xin lỗi nó vì tôi đã không quan tâm nó trong thời gian gần đây. Nó tuy hơi héo nhưng vẫn rất mạnh mẽ trong nắng mai. Tôi vuốt vuốt mấy giọt nước cho nó rơi xuống.

Mẹ bước vào. Mẹ trầm trồ ngạc nhiên và mừng rỡ. Mẹ tới cạnh tôi và vỗ vai:
- Con đã đi được rồi sao? - Mẹ hỏi.
- Đúng vậy đó! - Tôi cười.

Ngày hôm đó tôi thấy rất vui và tràn trề sinh lực. Tôi ăn rất ngon và không thấy mệt mỏi tí nào.

Bác sĩ trực cho tôi tới hỏi thăm và kiểm tra vết mổ. Ông ấy rất chu đáo và tử tế. Tiện đây tôi hỏi luôn:
- Bác bảo hôm nào sẽ dẫn cháu tới thăm con gái bác mà phải không? Tự nhiên cháu thấy nôn quá.
Bác tỏ ra rất bất ngờ. Tôi thấy bác hơi buồn. Lông mày bác nhíu lại.
- Sao vậy ạ - Tôi hỏi?
- À không có gì? Chúng ta sẽ đi khi có dịp nhé.
Nói rồi bác hẹn tôi vào ngày thứ 4.

Mặc dù đang bệnh nhưng tôi rất thích đi chơi, tôi không thể ngừng nghỉ về buổi đi chơi sắp tới. Tôi hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Trước ngày đi chơi, tôi mon men đi dọc hành lang bệnh viện vì quá chán. Tôi đi một hồi thì thấy cánh cửa chỗ bác sĩ trực đang mở. Tôi hé mắt nhìn vào thì không có ai cả.

Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là bức hình của một bé gái rất xinh. Tôi lại gần cầm lên xem rất tỉ mỉ.

"Đó là con gái bác đó!"
Tôi giật mình, nhanh chóng để bức hình lại chỗ cũ và xin lỗi vì đã tùy tiện. Bác chỉ cười và xoa đầu tôi. Bác bảo:
- Ngày mai là cháu sẽ được gặp nó thôi có gì mà tò mò vậy?
Tôi đỏ mặt chào bác rồi về phòng. Lúc đóng cửa lại tôi thấy bác hơi run một tí. Trông có vẻ như đang khóc.

Hôm sau, mẹ giúp tôi mặt đồ thật đẹp và dặn dò phải ngoan ngoãn không được làm phiền bác. Mẹ đưa tôi xuống bằng chiếc xe lăn và bác đang chờ ở đó.

Tôi được đưa lên xe một cách cẩn thận rồi cả hai bác cháu chào mẹ tôi rồi lên đường.

Trên đường đi bác mua cho tôi một cây kem và nó ngon cực. Tôi ăn nó và trò truyện với bác rất vui vẻ.

Bác mở cửa sổ và tôi có thể nghe thấy nó. Mùi của gió và đất, mọi thứ thật tươi mát và trong lành. Tôi nhâm nhi cây kem trong vui vẻ. Tôi mong khoảng thời gian này kéo dài lâu hơn.

Xe của bác chạy một hồi thì tới một cánh rừng thì dừng lại. Bác cho tôi xuống ngồi xe lăn và đẩy tôi theo con đường mòn. Tôi thắc mắc lắm, đây đâu phải nhà bác tại sao mình lại đến đây.

Tôi có buộc miệng hỏi bác nhưng đáp lại tôi là những sự im lặng. Chúng tôi đi theo con đường đá ghồ ghề tới một khu nghĩa trang và bác đẩy thẳng tôi đến ngôi mộ nhỏ màu xám được trang trí hoa rất dễ thương.

Chiếc xe lăn dừng lại. Gió thổi làm những tán lá kêu xột xoạt. Tôi lặng lẽ nhìn ngôi mộ đó:
- Mai Thảo Linh? - Tôi đọc cái tên một cách chậm rãi.
Tôi ngước mặt lên nhìn bác. Bác nhẹ nhàng bước tới ngôi mộ. Bác để tay lên vuốt ve:
- Đây chính là con gái bác!

Tôi nhìn bác với một vẻ mặt đầy bàng hoàng. Tôi cứ nghĩ...
"Đúng vậy đó, nó chính là con gái bác. Nó đã mất vì bị ung thư bạch cầu".

Tôi không biết nói gì ngoài việc im lặng. Tôi nhìn bác quỳ xuống bứt mấy cọng cỏ xung quanh và rưng rưng nước mắt. Bác nắm chặt cọng cỏ mà xót xa vô cùng.

"Bác nghĩ rằng bác có thể cứu sống được nó! Nhưng..."
Bác vừa nói vừa khóc và làm tôi cũng nghẹn đắng theo.
"Từ lần đầu gặp cháu, bác đã có rất thiện cảm rồi. Một cậu nhóc đáng yêu nhưng lại vô cùng có ý chí. Bác thích con lắm đó."

Từng cơn gió cứ thổi làm động cả khu rừng. Nơi đó chỉ có hai bác cháu tôi lặng lẽ bên ngôi mộ. Bác bảo:
- Cứ mỗi lần ra đây là bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Nếu bây giờ nó còn sống... thì có lẽ cũng bằng cháu rồi.

Tôi nhìn bác, qua con mắt long lanh ấy, tôi có thể thấy tình yêu mà bác dành cho con mình cháy hừng hực như thế nào.

"Lúc ba cháu mất, cháu cũng như bác vậy đó. Cháu đau buồn, sợ hãi và rất cần điểm tựa. Cháu ôm cái nỗi đau đó dằn vặt bản thân mình một thời gian rất dài..." - Tôi buộc miệng nói.

"...cháu cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua được nhưng rồi cháu nhận ra. Cứ mãi nghĩ về quá khứ thì cũng không làm được gì mà nó còn kiến chúng ta trở nên ngu ngốc và hèn nhát nữa vì vậy cháu đã nhủ với lòng, sau tất cả những khó khăn thì cuối cùng nụ cười mới là thứ chúng ta giữ lại và hãy tiếp tục tiến tới."

Tôi đứng dậy, bước lại gần và ôm bác ấy thật chặt.

"Nếu bác cần một điểm tựa, cần một đứa con hãy tới ôm cháu. Muốn nói gì cứ nói, muốn khóc gì cứ khóc nhưng hứa với cháu thứ sót lại cuối cùng vẫn mãi là nụ cười và hãy sống tốt cho cả phần của con gái bác luôn nhé!"

Bác ấy khóc to hơn và ôm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó, càng lúc càng rõ hơn. Tình yêu mà bác dành cho con gái mình lớn tới mức khi bác ôm tôi mà trái tim tôi đầy rạo rực. Dù rơi nước mắt nhưng suy cho cùng đó vẫn là những giọt nước mắt của một ông bố kiến cường và mạnh mẽ.

Tôi bỗng nhớ đến cha của mình và cảm thấy hơi buồn nhưng tôi biết ông ấy yêu mình đến dường nào. Nghĩ vậy thôi tôi cũng đã thấy vui trong lòng.

Nghĩ đến nước mắt ai cũng nghĩ đến sự yếu đuối mềm mỏng phải không? Nhưng nước mắt của một ông bố thì lại mạnh mẽ và đặc biệt vô cùng.

Bác chở tôi về trong buổi chiều tà vả cả hai đều đã có một kỷ niệm mà khó có thể nào quên được.

...................................................................................

"Cũng như cậu bé trong câu truyện này, nụ cười vẫn là thứ tôi giữ cuối cùng chứ không phải những giọt nước mắt."

Nếu như tôi chỉ có một NGÀY MAI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ