- Con là một kẻ thất bại.
Tôi tròn xoe mắt.
- Con không thể làm gì cả, con làm cái gì cũng thấp kém hơn người khác.
Tôi chỉ mỉm cười và dẫn nó tới một chậu hoa, tôi lấy bình và tưới lên:
- Con có nhận ra điều gì không?
- Điều gì hả mẹ?
- Nhìn vào giọt nước ấy?
- Có giọt thì bám lại trên lá và thấm vô cành, có giọt thì rơi xuống ạ?
- Cả hai đều có ích cho cây mà phải không?
- Dạ - Cậu ta trả lời trong thắc mắc.
- Nếu giọt nước này vững chải thì nó sẽ ở lại trên cành và thấm vào cây, còn không thì nó sẽ rơi xuống dưới. Nó rơi xuống dưới không phải là nó thất bại mà nó đã thấm vào đất và nuôi dưỡng cho cây không khác gì giọt nước ở trên cả, phải không?
- Dạ?
- Vì vậy không ai là kẻ bại trận khi họ đi một con đường khác với mọi người cả, mà dẫu lối đi đó nó không được ngầu như người khác thì nó vẫn là con đường mà chính bản thân con tìm được và chính nó đã giúp cho cộng đồng này phát triển mạnh mẽ, điều đó mới đáng tự hào.
- Đây mới chính là điều cốt lõi để con nhận ra giá trị thật của bản thân và đừng bao giờ nghĩ mình là kẻ thua cuộc nữa con nhé!
Nó mở to mắt tròn xoe, cười trong xấu hổ.
...................................................................................
(Câu chuyện này được kể bởi mẹ của Khải trong khoảng thời gian phát hiện ra bệnh cho đến sau khi phẫu thuật)
Lúc đó là khoảng 9h, tôi đang ở công ty làm việc thì một cú điện thoại đến từ cô giáo chủ nhiệm:
- Em là giáo viên của em Khải ạ! Em ấy gặp một tai nạn và hiện tại đã nhập viện rồi ạ!Với bản năng của một người mẹ, tôi run cả người. Tôi tức tốc chạy ngay tới bệnh viện mà cô giáo cho địa chỉ. Tôi chỉ mong rằng nó bình an vô sự.
Tôi bay vào thang máy và chạy vút đến phòng bệnh. Tôi mở cửa và nhìn thấy nó. Khuôn mặt trìu mến đáng yêu đang ngủ đó khiến tôi xót vô cùng.
Tôi thấy có bé gái ngồi cạnh nó, cô bé đưa tay sờ trán và đắp chăn. Tôi cảm thấy thật vui vì Khải có một cô bạn rất đáng yêu.
Tôi lại gần chào và hỏi tên. Bé gái này có vẻ hơi rụt rè và nhanh chóng chào tôi. Cô bé đáng yêu với cái tên Ngọc này thật trìu mến và ngoan ngoãn. Ngọc đứng nói chuyện với tôi trong 10p về Khải và xin phép ra giặt khăn.
Tôi ngồi trong phòng, lo lắng nhìn nó. Tôi sờ cái trán bị rách và khâu lại. Tôi cảm thấy hơi ngợp và tôi nghi ngờ thằng bé có gì đó không ổn trong người.
Tôi được một vị bác sĩ gọi ra và đưa tôi một tờ giấy chụp X-quang. Ông ta thở dài một cái và nói:
- Tôi mong chị giữ bình tĩnh, tôi nghĩ là cháu nhà đang có một khối u trong đầu.Mặt tôi tím lại. Tôi không nói lời nào, giỏ xách từ tay tôi rớt bịch xuống. Tôi không biết gì cả, mọi thứ cứ như là mơ vậy đó. Tôi xém nữa đã ngã khuỵu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như tôi chỉ có một NGÀY MAI?
Storie brevi"Một cuộc sống bình thường giờ đây với tôi chả khác nào một giấc mơ" Thể loại: Tâm lý, tình cảm và gia đình Nội dung: Tôi mang trong mình căn bệnh u não và đã gần như mất hết tất cả. Nhưng chính nó lại là ánh sáng để tôi kịp nhận ra đâu mới là điều...