Nếu như tôi chỉ có một ngày mai?

35 1 0
                                    

"Đã đến lúc dừng lại rồi, chúng ta sẽ mãi mãi được nhớ đến, hãy luôn hào hùng và dũng mãnh như một chú đại bàng nhé!"

...................................................................................

Khải đang trong phòng phẫu thuật. Hi vọng thằng bé sẽ sớm bình phục.

Tôi ngồi trên cái băng chờ trước phòng mổ. Hai tay đan vào nhau và cầu nguyện. Tôi hi vọng một điều gì đó sẽ xảy ra.

Đưa mắt nhìn cái cửa phòng mổ cả một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa có gì cả. Tôi mất kiên nhẫn và đi ra mua ít cà phê. Thật lâu quá đi.

Ngồi chờ cho ca mổ kéo dài này đến ê ẩm cả người. Tôi chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.

1 tiếng nữa trôi qua

2 tiếng?

3 tiếng???

Bóng đèn từ chữ CẤP CỨU vụt tắt. Tôi hồi hộp đứng dậy nhìn bác sĩ bước ra. Dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể giấu được tôi nét mặt bất lực.

"Thất bại rồi hả bác sĩ?" - Tôi hỏi với giọng nghẹn đắng.

"Trước mắt thì không ai biết được điều gì nhưng có vẻ không khả quan lắm, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chị chuẩn bị tinh thần là vừa."

Tôi đã ngã ngay lúc đó. Tôi ngã bệt xuống và bắt đầu khóc. Tôi la gào trong đau đớn và tuyệt vọng. Tôi không thể kìm chế và chỉ muốn hét lên. Thật là kinh khủng!

Tôi đã chạy ngay vào phòng. Khải nằm đó, nó nằm trong một không gian yên tĩnh. Miệng Khải vẫn cười, nó vẫn vui vẻ. Tôi biết là nó vẫn đang chiến đấu trong thâm tâm. Nhìn thế thôi mà không cầm được nước mắt.

Một bà mẹ như tôi đợi chờ một phép màu mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi nhắm đôi mắt lại và úp xuống bàn. Tôi nghĩ về Khải, sẽ ra sao nếu nó không bao giờ tỉnh dậy nữa?

Tôi về nhà để chuẩn bị một số giấy tờ. Tôi cảm thấy được an ủi hơn và uống ly trà gừng.

Tháng 1 đã tới, khí trời vẫn còn se lạnh, tôi kéo nhẹ cái cửa sổ ra mà gió luồn vào lạnh đến tê cả người. Tôi nhìn những đám mây bồng bềnh, nhẹ nhàng trôi hững hờ và thở dài. Mọi thứ thật khó chấp nhận.

Sau khi uống vội ly trà, tôi tìm kiếm giấy tờ xong thì đi ngay. Tôi ghé qua hàng cà phê và mua vài ly cho một số bác sĩ và y tá ở đó, vì thằng bé mà họ vất vả rồi.

Tôi không biết Khải đã tỉnh chưa nữa, những gì tôi có thể làm bây giờ là ở bên cạnh nó càng lâu càng tốt.

Tôi đưa họ số cà phê và thấy mọi người có vẻ không được vui, một vẻ mặt lo lắng hiện rõ làm tôi cảm thấy vô cùng bất an.

Từ tối qua tới giờ mà nó vẫn chưa tỉnh, tôi sợ vô cùng. Tôi ngồi bên cạnh nó, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang cố gắng chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Nó còn quá nhỏ nhưng sao lại có thể mạnh mẽ như vậy, từng giây từng phút nó sống trên đời đều là những trận chiến vô cùng khóc liệt nhưng nó vẫn dũng mãnh vượt qua.

Nếu như tôi chỉ có một NGÀY MAI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ