Một ngày đặc biệt

29 0 0
                                    

"Những con người từng trải mới là những người mạnh mẽ nhất. Khi đã đau một lần thì sẽ không còn cảm giác với lần hai. Tôi phục những người đã dũng cảm vượt lên nỗi đau và lột xác hoàn toàn mới."

...................................................................................

Tôi từ từ mở to con mắt. Tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một không gian rộng rãi với hàng tá bệnh nhân. Ở đây máy lạnh được mở rất to. Tôi cảm thấy hơi buốt.

Tôi không biết đây là đâu nhưng tôi chỉ biết là mình vừa trải qua cơn phẫu thuật kinh hoàng.

Tôi không thể cử động được. Mọi thứ cứ cứng đờ và tôi hơi buốt óc. Tôi cảm thấy rất mệt. Thậm chí tôi muốn gọi một tiếng mẹ ơi cũng không được.

Tôi nằm đó nhìn vào cánh cửa chính và tôi chờ đợi một thứ. Cánh cửa ngay lập tực mở bung ra! Đó chính là mẹ tôi! Bà chạy thật nhanh tới chỗ tôi và bà khóc rất nhiều.

Những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Bà chạm vào tôi, đôi tay ấm áp chai sạm của bà làm tôi nghẹn ngào. Bà nhìn tôi mà mắt bà vẫn rưng rưng nước mắt.
"Chào mừng con trở về, mọi thứ đã ổn thỏa rồi!" - Giọng nói của sự xúc động.

Tôi nhoẻn miệng cười nhưng vẫn không nói được. Tôi cố gắng hết sức nhưng không thể, tôi muốn thoát ra khỏi cái thể xác trời đánh này!!!!

Cô y tá gọi mẹ ra và nói vài chuyện gì đó, tôi thật sự muốn nghe nhưng có vẻ như họ muốn giấu. Tôi thì cứ nằm đó mà chờ đợi.

Nằm bất động trong một phòng hồi sức lạnh lẽo thật sự khiến tôi khó chịu. Tôi muốn xoay người nhưng cứ cứng đờ.

Tôi muốn mẹ vào thật nhanh, họ nói chuyện lâu quá. Tôi nhắm mắt lại để cho cơ thể nghỉ ngơi. Tôi nghĩ nếu mình ngủ thì sẽ mau chóng qua được mọi thứ.

"Tình hình có vẻ không được khả quan..."

Tôi lim dim mở mắt. Một ngày mới rồi sao? Tôi cố gắng cử động cơ thể và có chút thay đổi, tôi đã di chuyển được tay và lắc chân nhưng lăn qua lăn lại vẫn khá khó. Tôi cảm thấy cực đau khi cử động mạnh. Đầu tơi vẫn khá ê và vẫn chưa hết buốt.

Tôi thử nhép môi và quả nhiên tôi nói được câu "Mẹ ơi!". Tôi thấy mẹ quay qua tôi ngay. Mẹ hỏi tôi:
- Con thấy ổn hơn chưa?
Tôi cố gắng lắc đầu nhưng không thể. Tôi thốt ra từ "Không!". Bà nhìn tôi buồn rầu.

Tôi được truyền nước liên tục và cứ đúng 8h sáng, 11h trưa và 5h chiều là được truyền đạm thay cho bữa ăn mỗi ngày.

Sau phẫu thuật, tôi mệt mỏi nhiều hơn. Cơ thể thì cứ cứng đờ, tôi hầu như không thể làm gì ngoài việc nhìn và thở. Tôi chán nản bởi cái thứ quái quỷ đang kìm hãm tôi này.

Tôi cố gắng lắc đầu qua, nó rắc một cái và đau kinh khủng. Nó đau đến mức tôi chảy cả nước mắt. Tôi đưa mặt nhìn tới cái giường của bệnh nhân bên cạnh.

Ông ấy cũng như tôi vậy đó. Nằm im bất động và được thở oxi. Mặt của ông trắng bệch và ông há miệng rất to. Có vẻ như ông chỉ có thể thở bằng miệng.

Nếu như tôi chỉ có một NGÀY MAI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ