"Hãy cho tôi là một nhành hoa, ít ra tôi cũng đã rực rỡ trước khi úa tàn. Tôi không muốn là một tán lá, lớn lên thật đơn giản và chết đi cũng thật giản đơn."
...................................................................................
Tôi đã dẫn Khải tới bệnh viện cho lần khám thứ hai. Tôi khá lo lắng cho sức khỏe của nó vì có vẻ nó đang diễn biến tệ.
Chúng tôi nhận phòng và tôi mua cho nó một chậu cây nhỏ. Nó có vẻ thích lắm. Nó ngắm cái cây đó mỗi ngày và tưới nước cho nó. Nhìn Khải thật cô đơn và tôi không hề thoải mái chút nào.
Nó hôn mê rồi! Khải bỗng nhiên lên cơn hôn mê trong lúc nó đang ngủ. Khi tôi vào cho nó ăn thì gọi mãi nó không dậy. Nó thở gấp và không hề có chút tín hiệu đáp trả lại tôi.
Tôi hốt hoảng chạy đi tìm y tá và may thay họ đã tới kịp thời, họ sơ cứu cho Khải và cứu thằng bé. Tôi ôm nó và khóc nức nở. Cảm ơn trời phật đã phù hộ cho con.
Nó vẫn nằm im đó nhưng đã qua cơn nguy kịch. Tôi không biết nên làm gì, mọi thứ trong đầu tôi đều rối ren cả lên. Tôi mong rằng điều kỳ diệu sẽ tới với linh hồn bé nhỏ này.
Tôi nắm đôi bàn tay đó, mềm mại dễ thương và đầy ấm áp. Tôi hà hơi vào và mong nó sẽ bình an.
Tôi tỉnh dậy lúc 5h30 và bắt đầu nấu ăn trong cái bếp của phòng bệnh đó. Khải đã tỉnh, nó mở to đôi mắt đáng yêu đó và gọi tôi. Tôi chỉ kịp lau tay cho bớt dầu rồi tới rờ trán nó. Thấy tôi vừa tới nó ôm một cái thật chặt:
- Đừng bao giờ bỏ con nhé!Tôi đã thấy nó khóc. Một hàng lệ rơi dài trên má. Nó cứ ôm tôi mãi không buông. Nó sợ hãi bởi điều gì đó nên cứ liên tục khóc.
"Con không muốn rời xa nơi này, con còn rất nhỏ thôi mẹ à! Con mới 10 tuổi thôi, còn rất nhiều điều đang chờ con phía trước. Con không thể gục ngã được!"
Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Khải vào lòng. Tôi vuốt ve tóc nó và trấn an:
- Con yêu chẳng phải con nói với mẹ rằng con sẽ trở thành đại bàng sao? Phải mạnh mẽ lên chứ chàng trai!Nó vẫn cứ thút thít mà khóc trong sợ hãi, nó bảo rằng nó sợ nó sẽ kết thúc ngay trước khi kịp trở thành đại bàng. Những lời đó như đang rỉa máu lòng của tôi.
"Con yêu, mọi thứ dù có khó khăn quá thì con nên nhớ rằng mình không hề cô đơn. Con có mọi người, họ luôn bên cạnh dõi theo con và đặc biệt là mẹ. Nếu con cần hãy la to lên "Mẹ ơi!!", mẹ sẽ đến bên con ngay. Dù là ma quỷ hay thần chết, mẹ sẵn sàng hi sinh để cứu con!".
Có vẻ như câu trấn an của tôi khá hiệu nghiệm, cu cậu nằm xuống và ngừng sụt sịt. Nó nhìn tôi và cười rất vui. Điều đó như làm ngọn lửa yêu thương trong tôi bừng cháy.
Chiều nay, Khải sẽ bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên và tôi hi vọng là nó thành công.
Tôi dẫn Khải đi dạo khuôn viên bệnh viện bằng xe lăn để cu cậu thoải mái một tí. Nhìn nó có vẻ lo lắng và cứ thơ thẩn như mất hồn.
"Này con yêu, muốn làm gì đó không?"
Nó không nói gì cả chỉ nắm chặt tay tôi không rời. Nó bảo nó muốn tới chỗ những bông hoa đang nở và thế là tôi chiều nó.Nó gồng mình đứng dậy và thế là té úp mặt, có vẻ như căn bệnh đã tiến triển tệ hơn. Khải không thể điều khiển cơ thể linh hoạt nữa.
Nó té xổng xoài một cái làm tôi hốt hoảng và sợ vô cùng. Tôi định tới dìu nhưng nó đã la to:
- Mẹ đừng tới!! Chỉ là việc nhỏ thế này, con không đi thì con có thể bò được!! Con là đại bàng mà!!Tôi thấy thế liền khựng lại. Những gì tôi có thể làm là nhìn cơ thể nhỏ bé đó bò dài tới chỗ những khóm hoa rực rỡ. Nhìn cảnh tượng đó, người làm mẹ như tôi đã không thể cầm được nước mắt.
Nó thật mạnh mẽ, nó kiên cường và cứng đầu. Tôi dõi theo nó bò với một sự nặng nề, đất sỏi cạ sát vào da thịt làm xay xát máu. Tay tôi bóp chặt, xót xa vô cùng.
Nó tới cạnh vườn hoa, đưa mũi ngửi một hơi thật dài. Nó ngắt vài bông rồi dơ cao trước mặt tôi:
"Tặng mẹ! Con muốn CẢM ƠN mẹ vì tất cả... Con sợ nếu đây là lần cuối cùng con nhìn thấy ánh mặt trời, lần cuối cùng được tự mình thấy và ngửi những khóm hoa tươi thắm này thì con hi vọng những bông hoa sẽ thay cho lời xin lỗi của con vì tình yêu mẹ trao cho con sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trả lại..."Tôi nhìn nó, nước mắt tôi chảy ngày một nhiều, lòng tôi quặn đắng...
"...và có thể... đây sẽ là lần cuối con bứt bông tặng mẹ."
Tiếng chim hót trong ngày hôm ấy sao mà vang trời. Gió thổi lồng lộng qua từng khe cửa vào phòng. Tôi ngồi một mình trong góc tối lặng lẽ khóc.
Tiếng xe lăn cọt kẹt trên cái hành lang u ám dẫn Khải tới phòng phẫu thuật sao mà nặng nề thế. Tôi run cả người và cứ rưng rưng khóc. Tôi chấp hai tay lại và cầu nguyện.
Nhớ lại khuôn mặt nó khi sáng nói với tôi mà lạnh cả sống lưng. Có khi nào thời điểm chia xa đang đến gần?
Tôi ngồi đó nhìn bầu trời với tâm trạng bồn chồn lo lắng. Chờ đợi một thứ gì đó trong vô vọng và chỉ muốn nó tới thật nhanh. Cuộc phẫu thuật diễn ra với tôi thật chậm và cứ ngỡ như đã mấy năm trôi qua rồi ấy.
Ca phẫu thuật đã hoàn thành. Khải đang hôn mê nằm trong phòng hồi sức. Tôi lo lắng không yên nhưng bác sĩ đề nghị ở bên ngoài chờ đợi. Tôi thật sự bứt rứt trong lòng, cứ chờ đợi một phép màu xảy ra nhưng có vẻ như đó là một điều vô vọng.
Tôi ngồi trong phòng 202 của thằng bé và tưới nước cho cây. Nhìn cái cây được nó chăm sóc tỉ mỉ ngày một phát triển làm tôi thấy vui trong lòng.
Khải nói đúng! Tưới nước xong nhìn cái cây lấp lánh trong ánh nắng mặt trời thật vui mắt và đáng yêu, nó làm tôi như tràn trề hi vọng trong người.
Hoàng hôn buông xuống chiếu thẳng vào tôi, hòa cùng với tiếng quạ của buổi chiều tà tạo nên một khung cảnh ảm đạm vô cùng.
Đã 10 tiếng trôi qua nhưng Khải vẫn chưa tỉnh. Nó vẫn cứ nằm đó hôn mê, còn tôi thì cứ chản nản gục lên gục xuống.
Tôi vừa định chợp mắt một tí cho qua cái ngày tồi tệ thì...
"Chị ơi! Khải tỉnh dậy rồi đấy ạ!!"...................................................................................
"Tôi đã thấm thía cảm giác lần đầu tiên biết chia sẻ yêu thương và tôi sẽ làm nó cho đến cuối phần đời còn lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như tôi chỉ có một NGÀY MAI?
Short Story"Một cuộc sống bình thường giờ đây với tôi chả khác nào một giấc mơ" Thể loại: Tâm lý, tình cảm và gia đình Nội dung: Tôi mang trong mình căn bệnh u não và đã gần như mất hết tất cả. Nhưng chính nó lại là ánh sáng để tôi kịp nhận ra đâu mới là điều...