Mang Thai - Về nhà cô

55 9 2
                                    

" MÃ GIA KỲ, TÔI GIẾT ANH "
Tình hình trong nhà hiện tại đang hết sức căng thẳng, một cô gái trên tay  cầm một chiếc dép đang hì hục đuổi đánh một chàng trai còn chàng trai thì ra sức khuyên ngăn nhưng đều vô dụng, không những vậy gương mặt điển trai " được " hưởng trọn vẹn chiếc dép mà cô gái ném đến
" Yết, bình tĩnh ngồi xuống có chuyện gì kể anh nghe "
Mã Gia Kỳ vội vàng chạy đến chỗ Yết Thần ôm cô vào lòng an ủi, chiều nay anh rảnh tính là về nhà dẫn cô ra ngoài chơi cho thoải mái, lại chẳng ngờ vừa vào đến cửa đã bị cô đánh đuổi miệng không ngừng la mắng
" Anh còn dám hỏi, tự mình xem đi "
Cô tức giận cầm tờ giấy trong tay quăng thẳng vào mặt anh, không biểu cảm gì gọi là thương hoa tiếc ngọc
Anh lờ mờ xem tờ giấy mà cô " đưa " thì ôi không!! Anh vừa nhìn được một lúc hai mắt sáng rỡ, môi cười rạng ngời không tự chủ được nhảy tưng tưng như bị tăng động
" Em...em, Yết..là thật...thật ?? "
" Chẳng lẽ giả "
" Anh sắp được làm cha rồi "
Anh vui mừng ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của cô, giọt nước mắt hạnh phúc rơi nhẹ xuống làm vai cô ướt sẫm
" Sao anh lại khóc chứ?? Em chỉ là có thai thôi mà "
Cô cũng ôm lấy anh vỗ nhẹ vào lưng anh còn anh vẫn cứ gục mặt vào vai cô nức nở thành tiếng
Một lúc qua đi tiếng khóc của anh cũng đã dịu lại, buông cô ra và áp cả hai tay vào gương mặt xinh đẹp không tì vết của cô
" Yết, chúng ta làm đám cưới đi "
Anh mang giọng điệu nghiêm túc, quả quyết không một chút đùa giỡn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chờ đợi câu hồi đáp
" Em cũng muốn nhưng gia đình của cả em lẫn anh đều chưa biết mối quan hệ của hai đứa, mà hiện tại trong giới kinh doanh ai mà không biết em đã kết hôn cùng Diệc Hàng, cho dù pháp luật không thừa nhận nhưng trên lí thuyết chính là vậy "
Điều này luôn làm cho cô đau đầu, bất an nhất. Mẹ cô và em trai thì thế nào cũng được nhưng riêng về phần bố cô và gia tộc họ Tôn nếu họ biết được sự thật thì cô chỉ sợ tình bạn keo sơn của cả hai nhà sẽ không còn, rất có thể còn trở mặt thành thù
" Thật ra anh đã thông báo với bố mẹ về chuyện chúng ta tái hợp, bố mẹ không phản đối chỉ là có hơi ám ảnh về chuyện trước kia. Còn chuyện của em và tên họ Tôn kia anh sẽ cùng em giải quyết, anh không thể trơ mắt nhìn em quay về bên cạnh hắn cũng không để con mìmh thiếu đi cha hoặc mẹ được "
Mã Gia Kỳ anh nói được sẽ làm được, dù có trả giá đắt thế nào cũng không để cô rời xa anh, anh không thể chịu đựng khi biết cô sống trong nhung lụa nhưng không có hạnh phúc, càng không thể để con của mình thiếu mất tình cảm của cha mẹ. Anh tuyệt đối không bao giờ cho chuyện đó tái hiện một lần nào nữa !!
" Ngày mai chúng ta trở về Việt Nam thưa chuyện rõ với gia đình em "
" Được, vậy còn con thì sao ?? "
Cô lo lắng đưa tay lên chiếc bụng phẳng của mình xoa nhẹ, cô hiểu tính tình ba cô bình thường thích làm sao thì làm nhưng phải theo quỹ đạo từ đầu ông đã đặt ra, nếu không cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra
" Không cần lo lắng, anh sẽ gánh mọi hậu quả chỉ cần hai mẹ con bình an là anh vui rồi "
" Em yêu anh "
" Anh cũng yêu em "
Cô nghiêng đầu dựa vào vai anh hưởng sự bình yên mà anh mang lại, cô biết đoạn đường phía trước rất khó đi nhưng chỉ cần có anh và hạt mầm bé nhỏ của cả hai bên cạnh cô sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua.

Anh đã thức dậy từ tờ mờ sáng bắt tay vào sắp xếp đồ lặt vặt dành riêng cho bà bầu như sữa, thuốc an thai và đồ ăn vặt cho phụ nữ mang thai để vào một chiếc balo lớn. Sau đó xuống dưới bếp nấu gà hầm nhân sâm cung cấp chất dinh dưỡng cho cả hai mẹ con, vì bác sĩ bảo cô quá gầy nên trong thời kì thai nghén sẽ vô cùng mệt mỏi, kén ăn điều này khiến cho anh rất lo lắng.
Trong lúc hầm cho gà mềm thêm chút nữa anh nhờ bác Duyên canh giúp còn mình thì lên phòng đánh thức cô dậy
" Yết, dậy ăn sáng rồi còn về nhà nữa "
Anh ôn nhu, ân cần thì thầm như rót mật vào tai cô làm cho cô muốn giận vì phá giấc ngủ của cô, cũng chẳng được
" Dậy thì được nhưng nghe thấy mùi đồ ăn em sẽ mắc ói "
Đúng thế đấy !! Chỉ cần nghĩ đến thôi là cô muốn ôm luôn cái phòng vệ sinh rồi, chứ đừng nói gì chạm vào
" Cố gắng ăn đi, bây giờ em ăn cho hai người lận đó, đừng để con đói "
Anh có thể đồng cảm với cô, chỉ cần quan sát sắc mặt của cô thôi cũng đã đủ làm Mã Gia Kỳ anh đau lòng
" Em sẽ cố vì con nhưng mà cố không nổi thì đừng ép em đó "
Cô không để bản thân tùy tiện như trước được vì bây giờ cô đã có bé con, cô phải có thể lực thật tốt, vậy bé con của cô mới lớn lên khỏe mạnh
" Em đi rửa mặt, thay đồ đi, anh mang hành lí xuống trước "
Anh hai tay hai chân bưng vác hai cái vali to tướng xuống phòng khách để, nhanh chân vào bếp múc canh gà ra cho cô ăn tẩm bổ. Cô vừa trên phòng đi xuống đã ngửi được mùi đồ ăn rất hấp dẫn đặc biệt mùi này làm cho cô tinh thần dễ chịu không gợi cảm giác buồn nôn, nhất thời phấn chấn vì sáng nay không còn bị buồn nôn mà cô quên mất bản thân đang mang bé con trong bụng, tươi cười nhảy tưng tửng đến phòng bếp còn chưa tưng tửng được bao lâu đã bị giọng anh trong bếp quát ra
" Đừng có chạy nhảy lung tung "
Anh bỏ dỡ công việc đang làm, ngay lập tức chạy đến chỗ cô bế cô ngồi vào chiếc ghế ở bàn ăn 
" Anh đã dặn nhiều lần rồi mà không nghe, con mới có 3 tuần còn yếu mà em không biết quan tâm lo chạy nhảy, lỡ em và con có chuyện gì sao anh sống nỗi chứ hả?? Đã làm mẹ rồi sao không biết suy nghĩ?? "
Anh vì quá lo lắng nên vô ý nặng lời với cô, thật là lời anh nói đâu có sai cô đã ốm yếu nghén tới nghén lui, đã vậy con còn quá bé sức khỏe vẫn chưa ổn nhỡ có việc gì thì anh tính thế nào
" Em xin lỗi, em vô tư quá quên mất bản thân đã làm mẹ, mọi thứ diễn ra quá nhanh em vẫn chưa kịp thích ứng "
" Anh hiểu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Cô cũng không phải còn nhỏ gì nhưng mà mọi chuyện cứ thể tiến triển vượt quá tầm kiểm soát của cả hai, cho dù anh đã dự kiến hết mọi việc cũng không phải bình tĩnh để mọi việc nhẹ nhàng trôi qua
" Em dùng bữa đi, chẳng phải em rất thích ăn gà hay sao, ăn đi kẻo nguội mất ngon "
" Cảm ơn anh, lão công "
" Món này ngon quá, ăn rất thanh đạm không bị mùi chút nào cả "
Món canh này vừa đưa vào miệng đã có cảm giác thanh ngọt tự nhiên, nhân sâm dai dai, thơm thơm tạo cho khoang miệng một mùi hương rất thoải mái không gây cảm giác khó ăn, ốm nghén
" Tiểu thư không biết đó thôi, món này là do tiên sinh tất công dậy sớm hầm cho cô đó "
" Là anh nấu sao? "
Cô thoáng có chút ngạc nhiên nhìn tô canh rồi lại nhìn anh, cô thừa biết anh nấu ăn ngon nhưng không ngờ anh lại vất vả dậy sớm nấu cho hợp khẩu vị của cô
"Ừ, là anh nấu, em ăn nhiều một chút có sức khỏe mới lo cho con được "
Anh mĩm cười, ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm nhìn cô gái nhỏ đáng yêu không rời, chỉ cần cô vui vẻ làm gì anh cũng nguyện ý
" Em biết rồi "
Bữa sáng đầy tình cảm cũng đã kết thúc, anh nhờ Tần Chung lái xe chở anh và cô ra sân bay bay về Việt Nam. Đến sân bay, hoàn tất các thủ tục cần thiết cả hai được đặt cách đi cửa VIP và còn được lên chiếc chuyên cơ riêng vì thật ra chồng của Thê Tử là người có máu mặt chỉ cần Thê Tử lên tiếng tất cả đều thuận lợi, còn chuyên cơ riêng thuộc sở hữu của tập đoàn M'sY nên chỉ có anh được phép sử dụng, Tần Chung còn không được sử dụng nữa mà

Vừa đặt chân đến quê nhà, anh đã bị cái nóng ở đây táp vào mặt làm cho hoảng hốt, còn cô thì khá bình thườmg vì năm nào cũng vậy đến gần tết mới lạnh chứ bây giờ còn nắng chói chang mà
" Việt Nam nóng vậy sao ? "
" Tầm tháng này chưa lạnh đâu, mùa này bác em còn đi tắm biển được mà "
" Thôi cho anh xin, mau đi về nhà thôi , bảo bối của anh nóng hầm rồi "
" Anh yếu thật đó "
" Đi mau "

Cả quãng đường ngồi trên taxi từ sân bay về đến nhà cô anh không ngừng than nóng, nhưng lại ấm áp xoay người ra hướng nắng che chắn cho cô và con, cưới được người đàn ông tốt như vậy là tâm nguyện cả đời của cô. Cô trả tiền cho chú taxi rồi cùng anh đứng trước cổng nhà của cô, giờ phút này cả hai không cần nói cũng biết đối phương lo sợ đến cỡ nào
" Em tin anh không?? "
Anh đưa bàn tay đã thắm mồ hôi nắm chặt lấy tay cô
" Em tin anh "
Cô kiên quyết cũng kiềm chặt tay anh
" Con tin ba không ? "
Anh đặt bàn tay còn lại lên bụng cô vừa xoa vừa hỏi
" Anh bị ấm trán hả? Con có biết gì đâu mà trả lời "
" Anh muốn nhờ con cổ vũ tinh thần giúp anh "
" Con tin anh rồi đó, vào thôi "
" Vì con và em anh phải cố lên "
Anh phải cho cô một cuộc sống an nhàn, không lo lắng, không cảm thấy dây dứt lương tâm như vậy anh mới có thể yên tâm
" Vào thôi...Rầm "
Cô giơ chân trái đạp vào cánh cửa, cánh cửa ngay tích khắc mở ra
" Em làm gì vậy? Em đang có thai đó "
"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời " có dặn cả trăm lần cô cũng phạm lỗi
" Thật ra thì bố mẹ hay người làm trong nhà đều sử dụng chìa khóa hoặc mở tay, nhưng khổ nỗi em và Hiểu Hiểu lười biếng cộng thêm hậu đậu nên cho dù có mở được cửa cũng mất từ 20-30'. Thế thì chi bằng em với nó có dùng cơ quan riêng chỉ cần đạp trúng chỗ đó là cửa sẽ tự động mở "
Càng nghĩ cô càng thấy mình và em trai đúng là thiên tài, thật ra lười biếng cũng có cái lợi
" Bó tay với chị em nhà các người, nhưng lần sau chỉ cho anh để anh mở cho đừng có đạp như vậy nữa, trưởng thành rồi mà như tuổi teen. Ngông cuồng "
" Biết rồi, vào thôi "
Cả hai cùng nắm tay nhau bước vào không biết tương lại của hai người sẽ ra sao? Gia đình có chấp nhận tình cảm của cả hai hay không ? Còn bé con của cô nữa, gia đình ba người họ sẽ có kết cục thế nào đây?





Gặp Được Cậu Là Sự May Mắn Trong Cuộc Đời Tôi ♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ