Chấp Nhận

51 7 1
                                    

Yết Thần và Mã Gia Kỳ nắm chặt tay nhau cùng bước vào nhà, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề khó đi vô cùng. Một lúc đã đến trước cửa chính, Yết Thần định với tay mở cửa nhưng chưa kịp chạm thì cánh cửa đã được mở toan ra và người mở cửa lại chính là bố cô
" Bố..."
Dù cô đã dự kiến được mọi trường hợp có thể xảy ra, nhưng chưa hề nghĩ đến trường hợp bất ngờ này
" Mau vào nhà trước đi "
Ông nói xong liền hờ hững xoay người bỏ đi vào trong
" Dạ "
Cô vào trước Gia Kỳ kéo vali đi theo sau lưng cô, vừa bước vào phòng khách cô lẫn anh đều bị làm cho ngạc nhiên vì trong phòng không chỉ có gia đình cô mà còn có cả gia đình của Tôn Diệc Hàng. Sao ông trời lại thích đùa giỡn với cô quá vậy ??
" Có...chuyện..gì thế ạ ? Mọi người sao lại tập trung ở đây? "
" Ngồi xuống trước đã rồi nói chuyện "
" Dạ, Kỳ ngồi đi "
Linh tính mách bảo sẽ có một chuyện gì đó sắp ập đến còn tốt hay xấu thì cô không rõ
" Con chào mọi người "
Gia Kỳ làm đúng nghĩa vụ của bậc con cháu, cúi thấp người lễ phép chào các bậc trưởng bối trong nhà
" Chào cậu, mời cậu ngồi "
Không biết lí do gì mà mẹ cô lại rất thích cậu chàng này, những điểm ưu tú của anh so với Tôn Diệc Hàng đều không thua kém, đã vậy bà con nghe kể về đoạn tình cảm của hai đứa làm bà cảm động không thôi
" Vâng "
Anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô chú ý quan sát sắc mặt từng người hiện diện tại đây, trực giác anh cho hay có khả năng mọi người đã biết tất cả sự thật, nhưng vì một vài lí do khách quan nên chưa ai thật sự lên tiếng
" Dù gì cũng đã có mặt đông đủ, tôi muốn bàn về chuyện của tụi nhỏ "
Bố cô đặt tách trà trên tay xuống mặt bàn, cẩn trọng mở lời
" Tôi cũng có ý đó "
Chú Tôn lên tiếng tiếp lời bố
" Hàng Nhi đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật rồi, theo tôi nếu tụi nhỏ đã vô duyên vô phận, vậy người lớn chúng ta cũng đừng nên áp đặt "
Dì Tôn nắm chặt hai bàn tay, thở dài. Đáng lẽ ngay từ đầu bà nên lên tiếng phản đối vì bà có thể nhìn ra được Thần Nhi không yêu con mình, Tôn Diệc Hàng lại quá mù quáng yêu con bé cho dù sau này có kết hôn cũng không hưởng được hạnh phúc. Bà không muốn hai đứa nhỏ chịu thương tổn giống như bà lúc trẻ cũng vì gia đình mà hi sinh hạnh phúc cả đời
" Nếu hai anh chị đã nói thế này, thì gia đình chúng tôi cũng không có ý kiến gì "
Ba cô nói xong không khí trong gia đình liền im lặng hẳn đi, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái trầm ngâm, không một ai lên tiếng. Khá lâu sau, Tôn Diệc Hàng mở lời đánh tan không gian yên lặng, ngột ngạt
" Sự việc của con và Thần Nhi cũng đã được giải quyết ổn thỏa, còn về việc hợp tác của hai tập đoàn sẽ không có gì thay đổi. Con nghĩ gia đình nên giải quyết chuyện của Thần Nhi và chủ tịch Mã "
Tôn Diệc Hàng liếc mắt nhìn Yết Thần lẫn các bậc tiền bối đang bất ngờ, Mã Gia Kỳ tuy trên nét mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng vẫn không sao bình tĩnh được. Tại sao anh ta có thể biết thân phận của anh ???
" Tiểu Hàng, con nói cái gì vậy??Ai là chủ tịch ?? "
Bố cô nhíu mày nhìn Tôn Diệc Hàng, thằng bé này rốt cuộc đang nói ám chỉ điều gì ?
" Dạ thưa bác, người bên cạnh Thần Nhi là..."
" Để tôi tự nói ?? "
Anh cắt ngang lời nói của Tôn Diệc Hàng, ánh mắt nghiêm nghị có vài phần lạnh lẽo
" Kỳ, anh nói...được tiếng việt "
Cô há hốc nhìn anh, sao trước giờ anh không nói với cô là anh biết tiếng việt ?
" Ừ, anh nói được "
Anh quay sang ôn nhu nhìn cô đang bất động
" Con xin phép được giới thiệu với mọi người, con là Mã Gia Kỳ, là chủ tịch của tập đoàn M'sY và cũng là..."
Nói đến lúc này anh đưa đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay xinh đẹp của cô
" Ba của đứa bé trong bụng Tiểu Yết "
" CÁI GÌ ?? "
Mọi người đồng loạt lên tiếng, đặc biệt là bố mẹ cô họ trân trân nhìn cô, tỏ vẻ không tin đây là sự thật
" Thần Nhi...con...có thai ? "
Mẹ cô gấp gáp chạy qua chỗ cô ngồi, tay run run ôm lấy bả vai cô, chờ đợi câu trả lời
" Dạ...vâng "
Cô xấu hổ cúi mặt xuống, cô không tài nào có đủ can đảm đối mặt với gia đình mình, bản thân đã làm cho bố mẹ thất vọng rồi
" Không sao...không sao đâu con gái, mọi chuyện lỡ rồi, không cần lo lắng, mẹ không trách con "
Mẹ cô bà yêu đứa con gái này đến nhường nào chứ ?? Ngoài mặt, tuy có chửi mắng vài câu nhưng trong thâm tâm người mẹ nào không thương con mình, nhất là chuyện đại sự của con gái nữa mà
" Mẹ...nói..thật ? "
Cô rưng rưng nhìn mẹ, vòng tay dựa đầu vào mẹ khóc nấc
" Thật "
Mẹ cũng ôm lại cô như đang an ủi, động viên cho cô con gái bé bỏng của mình
" Hai mẹ con bà đừng náo loạn nữa, trật tự đi "
" Ông im đi "
Mẹ cô trừng mắt là bố cô liền im bặt, không dám hó hé lời nào
" Tôi làm phiền vì can thiệp vào chuyện gia đình anh chị, nhưng mà theo tôi gia đình nên cho Thần Nhi và cậu Mã kết hôn càng sớm càng tốt, dù gì con bé đã mang thai rồi để lâu cũng không phải chuyện tốt "
Dì Tôn lên tiếng can thiệp vì bà hiểu tính cách của con bé Yết Thần này, chỉ có những thứ con bé trân quý nó sẽ hết lòng, trải qua bao nhiêu năm thăng trầm bà khẳng định rằng Thần Nhi yêu cậu Mã này rất sâu đậm nên con bé bất chấp tất cả để được sống cạnh người mình yêu. Tình cảm đáng quý thế này bà cũng từng có nhưng chính sự nhu nhược của bà đã vô tình làm lỡ mất cả đời này vô cùng hối hận
" Gia đình tôi có việc đột xuất, xin phép về trước "
" Cảm ơn chị đã qua tâm, chia sẻ với chúng tôi, để tôi tiễn anh chị  "
Mẹ cô lịch sự tiễn gia đình Tôn gia ra cổng, gia đình họ vừa tài giỏi lại vừa thấu hiểu lòng người, làm bạn với họ là diễm phúc của gia đình bà
" Hai đứa vào thư phòng bố có chuyện "
Ông đứng lên dẫn cả hai lên thư phòng trên tầng hai. Nghe đến thư phòng thì đồng loạt da gà nổi lên, tim cũng đập nhanh hơn cô vô thức nắm chặt lấy tay anh cào cấu. Còn anh thì bị cô làm cho ngạc nhiên vì chưa từng thấy cô hoảng như vậy, anh đau lòng nắm tay cô, tay kia choàng qua kéo cô vào sát người. Vừa đến thư phòng, bố mở cửa cho cô và anh vào và đóng cửa lại
" Ngồi đi "
Ông ngồi ở chiếc ghế to được đặt tại bàn làm việc nheo mắt cẩn thận chú ý đến anh chàng họ Mã này, gương mặt góc cạnh, khí chất đầy người, ánh mắt sâu xa nhưng lại ấm áp, tài năng xuất chúng,  không những vậy cử chỉ dành cho cô con gái ông đều rất thương yêu, chiều chuộng gả cô con gái cho người này chỉ có lời chứ không có lỗ
" Ngày mai đi đăng kí kết hôn đi, tháng sau tổ chức đám cưới "
" Hả ?? "
Cô có nghe lầm không thế, bố cô đã chấp nhận tình yêu của cô
" Hả cái gì mà hả, bố bảo thế thì cứ làm đi "
" Cháu cảm ơn bác "
Mã Gia Kỳ đứng dậy cảm kích cúi đầu lia lịa, đây chẳng phải là tâm nguyện cả đời của anh hay sao. Cuối cùng  cũng có một ngày anh danh chính ngôn thuận cưới cô về làm vợ
" Đến giờ này còn gọi là bác "
" D..Dạ bố "
" Còn nữa Gia Kỳ, ta muốn con giữ cái này "
Ông lục trong ngăn tủ ra một con dấu đưa về phía anh, cô lấy tay bịt mồm mà hoảng hồn nhìn theo con dấu
" Đây là gì vậy ạ? "
" Ta muốn con thay ta quản lí tập đoàn Trần Thị, ta biết A Hiểu nó thích thiết kế không muốn bị trói buột, Thần Nhi lại càng không thích hợp, tính cách con bé có chút tùy hứng vả lại nó không thích ngồi yên một chỗ mà hưởng thụ. Vì vậy, ta mới tìm một đứa con rễ giỏi kinh doanh giúp ta quản lí tập đoàn cho thật tốt "
Ông đặt hết tâm quyết cả đời của mình vào cậu chủ tịch trẻ này, chỉ có anh mới có thể giúp ông giữ vững được Trần Thị
" Dạ, bố cứ yên tâm con tuyệt đối không làm cho bố thất vọng "
Anh kiên quyết sẽ hết mình vì trọng trách mà bố đã giao cho
" Cảm ơn con "
Hơn bao giờ hết lần đầu tiên ông cực kì hài lòng vì sự lựa chọn đúng đắng của con gái, sao bao nhiêu khó khăn thành lập và năm gìn giữ Trần Thị ông cũng được an nghỉ tuổi già, vui vẻ an nhàn bên con cháu cuộc đời này ông chỉ mong vậy thôi

Cô đứng lên xin phép bố để xuống bếp phụ mẹ nấu ăn nhưng lí do chính là cô muốn trốn cặp bố vợ - con rễ này, mở miệng ra nói toàn về vấn đề kinh doanh, thị trường suốt 9 năm nay cô nghe đã chán lắm rồi vừa cầm nắm cửa mở ra thì
" Chị hai, sao chị lại bỏ em huhuhu "
Hiểu Thần chạy ngay đến ôm chầm lấy chị mình, lắc lắc đầu làm nũng như trẻ em học mẫu giáo
" Buông ra thằng quỷ, đè chết cháu mày rồi "
Cô không luyến tiếc đẩy em trai ngã vật ra sàn nhà
" Chị đừng lấy chồng mà chị, chị ở nhà Hiểu Hiểu nuôi chị dù chị có hơi vô dụng xíu mà không sao đâu "
" Ơ, cái thằng này, mày xem chị mày là bình phong để trang trí hả ? "
" Nào có "
" Kỳ à, nó bảo em ở lại với nó rời xa anh, anh xem vậy có được không ? "
Cô phải hù anh một ván mới được, cái tội bỏ cô theo bố cô phải cho anh biết tay
" Không, tuyệt đối không được, nhất quyết không được "
Anh lập tức đến cạnh cô ráo riết khóa cô trong lòng như bảo vệ bảo vật vô giá vậy
" Cậu lấy quyền gì cấm tôi? Cậu kém tôi 2 tuổi lận đó "
Hiểu Thần phủi mông đứng dậy, phồng má cãi lại trông đáng yêu hết sức
" Anh rễ "
Mã Gia Kỳ phun ra hai từ đã làm cho Hiểu Thần cứng họng, cạn ngôn không biết nói cái gì nữa. Cô ở trong lòng Gia Kỳ cười đến nội thương , ngay cả bé con của cô còn cười nhạo cậu nó nữa mà, bố thấy cảnh tượng hài hước như thế cũng nhếch môi cười nhẹ, ông dám chắc trong đám cưới chị nó mà nó không nháo mới là lạ.



Gặp Được Cậu Là Sự May Mắn Trong Cuộc Đời Tôi ♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ