Sự Thật - Không Bao Giờ Rời Xa

72 7 0
                                    

Bình minh từ từ ló dạng những tia nắng của ngày mới rọi sáng đến chiếc giường nơi có cặp tình nhân đang ôm nhau say giấc. Cô khẽ nhíu mày nặng trĩu mở mắt ra, cô cảm nhận toàn thân đều đau nhức đặc biệt là hạ bộ. Cô xoay người sang hướng ngược lại thì gương mặt cương nghị của anh hiện ra ngay trước mắt cô, cô vô thức đưa tay mình chạm vào từng nét trên khuôn mặt anh. Lông mày rậm lâu lâu còn nhíu lại trông rất buồn cười còn nhớ ngày xưa vì đôi lông mày này của anh làm cho cô cười đến mức buông cả hình tượng, đôi mắt phượng hoàng hơi xếch lên một chút, cánh mũi cao thẳng tắp đây cũng chính là điểm mà cô thích nhất và đôi môi anh đào hồng hồng mềm mại, cô định thu tay lại thì bị anh chụp lấy
" Mới sáng mà em định câu dẫn anh đấy à "
Thật ra anh dậy từ sớm rồi nhưng lại lười mở mắt mà thôi
" Không...có "
Anh hôn nhẹ xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng cho ngày mới, cô và anh cũng không phải lần đầu hôn nhau nhưng khi mỗi lần anh chạm môi cô mặt cô vẫn đỏ như nụ hôn đầu vậy, nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ ửng lên anh khẽ mỉm cười dịu dàng
" Buông em ra em còn phải trở về "
Cô vừa nói xong anh đã ráo riết ôm cô chặt vào người mình, khó khăn lắm cô mới quay trở về bên anh anh không bao giờ để cô rời xa anh thêm lần nào nữa
" Kỳ, buông em ra "
" Có chết anh cũng không buông, anh đã đánh mất em một lần rồi, anh không thể phạm sai lầm lần nữa "
" Kỳ, toàn thân em...nhức mỏi lắm"
Cô dần dần hạ tông giọng xuống, xấu hổ liếc nhìn gương mắt lãnh đạm của anh
" Anh xin lỗi "
Vòng tay anh nới lõng ra một chút. Tỉnh táo hơn anh mới để ý người cô đầy những vết bầm do cuộc hoan ái đêm qua để lại, nhìn nó bất giác môi anh hiện lên một đường cong tuyệt hảo
" Anh cười cái gì ?? Mặt em dính gì sao?? "
Cô ngây ngốc đưa tay lên mặt mình sờ sờ
" Không phải mặt em mà là cái này "
Anh nhẹ nhàng hướng tay chạm vào vết hồng đỏ trên cổ cô nhưng lại không quan sát mặt cô đã đỏ như tôm luộc
" Vô lại "
Cô hất tay anh ra sau đó định đi về hướng phòng tắm, nhưng khi vừa đặt một chân xuống đột nhiên cơn đau ở hạ thân dâng lên tột độ khiến cho gương mặt cô tái dần đi
" Em sao vậy ?? "
Anh lo lắng nhích đến chỗ cô và ôm cô vào lòng hỏi han
" Hạ...th..thân..đau "
" Để anh bế em "
Anh ôn nhu mĩm cười và đứng lên bế cô vào trong phòng tắm. Sau khi làm vệ sinh qua loa lại bế cô ra ngoài nhẹ nhàng đặt cô lên giường
" Quần áo em đâu ?? "
" Anh xé rồi "
Anh bình thản phun cho cô một câu lộn hồn khiếp vía, còn bản thân đứng trước gương chỉnh chu y phục xem như đó là chuyện hiển nhiên
" Nè, Gia Kỳ, vậy không lẽ anh bắt em khỏa thân hả?? Trả quần áo lại cho em "
Cô nhất thời quên mất bản thân không một mảnh vải mà ngang nhiên bước lên trước mặt anh hỏi tội
" khụ..khụ..Quần áo anh để trong tủ tự lấy mặc đi "
Anh ho khan vài tiếng củng cố lại tinh thần, cô gái này quả là quá vô tư, cư nhiên khỏa thân đứng trước mặt nam nhân may anh còn lí trí để khống chế, nếu không...anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
" Anh xuống dưới nhà trước, em mặc y phục vào đi "
Cô nhìn anh khuất sau cánh cửa mà ở trong phòng vò đầu bức tóc, nội tâm không ngừng gào thét. Một lúc sau, sau khi mặc y phục cô liền bước xuống nhà dưới. Thấy cô Mã Gia Kỳ gọi cô về phía mình
" Qua đây ăn sáng cùng anh "
" "
Cô không nhanh không chậm đi về phía anh, đưa tay kéo chiếc ghế đối diện mà yên vị tại đó
" Bác Duyên, lấy giúp tôi một phần ăn sáng và một ly sữa "
" Dạ vâng "
" Em không ăn đâu...Bác ơi cho cháu một ly sữa thôi được rồi "
" Dạ..."
" Vậy...tiên sinh lấy theo ai ạ ?? "
Bà chưa bao giờ thấy tiên sinh quan tâm ai như vậy, bỗng chốc có chút bất ngờ, bà không biết cô gái kia có quan hệ gì đối với tiên sinh nhưng bà khẳng định cô gái đó có ý nghĩa rất quan trọng
" Lấy theo ý tôi "
Lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo một ít tức giận cho nên cô không nói nữa sẽ tốt hơn
" Mời tiểu thư dùng "
" Con cảm ơn "
Bác Duyên bưng bữa sáng ra bàn cho cô sau đó lại lấy trong túi áo một gói thuốc đưa cho cô
" Đây là gì ạ ?? "
Cô khó hiểu cầm lấy gói thuốc
" Dạ là thuốc đau dạ dày mà lúc nãy tiên sinh bảo tôi chuẩn bị cho tiểu thư "
Cô nghe lời bác nói bỗng dưng đưa mắt sang phía đối diện thì phát hiện anh cũng đang nhìn cô, theo cô cảm nhận ánh mắt đó tuy bên ngoài có lạnh lẽo nhưng chứa đựng trong đó là sự dịu dàng, cưng chiều anh dành cho cô
" Cảm ơn bác, phiền bác ra ngoài một chút tôi có chuyện cần nói riêng với Trần tiểu thư "
" Dạ vậy tôi xin phép "
Bác Duyên cúi người rồi đi ra phòng khách để lại không gian tĩnh lặng cho cô và anh, cứ thế một lúc lâu sau anh mới lên tiếng
" Sao em vẫn còn nguyên ?? "
Anh buông đôi đũa trên tay xuống trầm ngâm chờ đợi câu trả lời của cô
" Em...chưa cùng...anh...ta "
Cô đoán chắc chắn anh đã biết chuyện này vì dù gì đêm qua cũng đã phát sinh quan hệ, nên cô cũng không giấu diếm tuy nhiên cô vẫn thấy có hơi sợ khi nhìn ánh mắt dò xét của anh
" Vì sao ?? Không phải 6 năm trước em đã kết hôn với hắn rồi sao ?? "
Nói đến " kết hôn " tim anh thắt lại đau đớn, có lẽ cô không biết ngày mà cô bước lên lễ đường cùng người khác anh như một kẻ tâm thần hết uống rượu, rồi lại đi đánh nhau, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày anh biết bố vì ra sức bảo vệ, ngăn cản anh đã bị bệnh nặng phải cấp cứu trong bệnh viện mẹ vì đau buồn cũng sinh bệnh gia đình rơi vào tình trạng khủng khoảng. Bố là giám đốc của một công ty dược phẩm nhỏ, cũng vì vậy khi bố nằm viện công ty không ai tiếp quản nên anh đã từ bỏ mọi ước mơ lao vào lĩnh vực kinh doanh đá quý khắc nghiệt. Nhờ có tài kinh doanh siêu phàm trong vòng hai năm ngắn ngủi anh đã thu mua hàng chục công ty lớn nhỏ trên cả nước, đầu tư thành công vào các hạng mục lớn trên quốc tế để có thể cho ra đời một đế chế M'sY vững mạnh như hiện tại. Nhưng ngoài cái họ Mã này của anh, anh chưa từng để lộ bất kì thông tin nào, những cuộc họp quan trọng trong công ty cũng như gặp mặt các đối tác anh đều cử trợ lí đại diện.
" Mặc dù em đã cùng anh ta bước lên lễ đường nhưng..."
Cô trầm ngâm một lát lại kể tiếp
" Nhưng bọn em chưa từng đăng kí kết hôn cũng chưa từng động phòng "
" Em..nói...cái gì ?? "
Anh cả kinh đi bước đến chỗ cô dùng tay nâng cằm cô lên để cho cô nhìn anh khẳng định một lần nữa
" Em nói thật vì năm đó ông ngoại của Diệc Hàng trước khi quy tiên muốn nhìn thấy anh ta và em kết hôn, nên em đã đồng ý giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông ngoại "
Những giọt sương nóng ẩm trên mắt cô cũng đã rơi xuống, mặc dù là kết hôn giả nhưng cô trong thâm tâm cô bức rức không nguôi vì cô đã dối lừa người nhà và cả phản bội lại tình yêu của anh
" Đừng khóc, anh hiểu rồi "
Anh dùng tay lau đi giọt lệ còn đọng lại trên gò má của cô, nhìn chúng anh rất xót
" Anh nghe Đinh Nhi kể hết rồi , cả chuyện lúc trước vì giúp anh không bị ảnh hưởng, em đã đánh đổi hạnh phúc của bản thân nhưng anh đã đối xử với em nhẫn tâm như thế nào?? Anh rất ghét bản thân mình "
Anh ôm cô vào lòng khóc nức nở, ai bảo đàn ông không khóc chỉ là họ đang kiềm chế mà thôi đến lúc nào khi mọi thứ đạt đến đỉnh điểm của sự đau khổ tất cả mới vỡ òa ra
" Mọi chuyện đã qua rồi , em không trách anh ,cũng chỉ là định mệnh đang trêu đùa hai ta thôi mà "
" Yết, đừng rời bỏ anh nữa, bằng không anh sẽ chết, anh nói thật đấy "
Anh quỳ xuống trước mặt cô, nắm chặt tay cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của cô như chờ đợi một bản tuyên án cho cuộc đời mình
" Được, em không bỏ anh nữa, cả đời này không bao giờ rời xa anh "
Anh đặt nụ hôn vào môi cô, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng xen lẫn vẫn có sự chiếm hữu, yêu thương bất diệt. Nụ hôn như mở ra một tương lai hoàn toàn mới mẻ đối với họ.

Gặp Được Cậu Là Sự May Mắn Trong Cuộc Đời Tôi ♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ