Sẽ rời đi !!

53 7 5
                                    

Sau 1 tháng "mất tích" Yết Thần đã trở lại công ty. Cô không đi sang phòng tập của tụi nhỏ mà lại đi về phía phòng làm việc của Phong Tuấn, cô vẫn cứ thuận tay mà đẩy cửa ra tự nhiên bước vào
" Nè làm ơn làm phước lần sau vào nhớ gõ cửa đàng hoàng, nhỡ đâu tôi có chuyện riêng tư thì làm sao?? "
Độc miệng nói thế thôi chứ ông ta hiểu, ông ta có thể cấm cô sao?? Dù ở công ty ông ta hơn cô về cấp bậc nhưng người nào trong công ty lại không ngầm hiểu cô ở đây là chính bà hoàng còn ông ta chỉ là buồng nhìn mặc cho cô điều khiển mà thôi
" Hừm...ông mà cũng có riêng tư sao?? Không lẽ ông mang mấy cô chân dài trẻ đẹp vào đây làm mấy cái chuyện dơ bẩn hay sao ??"
" Cô...cô...sao càng ngày cô càng độc mồm, độc miệng thế, tôi thay cô làm tất cả mọi việc cô lại...."
Cô gái này từ lúc nào lại trở thành một kẻ khẩu nghiệp như vậy. Trước đây cô đâu có thế này sao bây gờ lại ăn nói xấc xược như thế
" Không phải thì thôi "
Cô ung dung thả mình xuống chiếc ghế mềm mại, cao cấp. Ngay cả cô còn không biết bản thân tại sao thành ra như bây giờ, cô đã biết mình không còn là một Yết Thần năng động, hiền lành nữa như ngày xưa mà hiện tại là một con người trầm tĩnh, tàn nhẫn
" Có chuyện gì sao ?? "
" "
Kết thúc buổi trò chuyện, có thể nói buổi nói chuyện này là ngày duy nhất cô và ông ta không cãi nhau mà thay vào đó là cuộc nói chuyện giữa hai người bạn, hai người bằng hữu.

Đã lâu lắm rồi cô chưa gặp tụi nhỏ, cô có chút nhớ bọn nhóc và nhớ những lúc cô còn quen với Gia Kỳ cô được vui đùa thõa thích cùng tụi nhỏ những ngày tháng đó sau này cô không có lại được rồi. Cô đứng trước cửa phòng tập mà đôi tay vô thức run lên từng đợt, cô sợ gặp Gia Kỳ, sợ sẽ đối mặt với sự lạnh nhạt của anh chỉ cần nghĩ đến vậy thôi mà trái tim cô ngay lập tức thắt lại vô cùng đau đớn. Cô có thể trốn tránh ngày một, ngày hai nhưng không thể trốn tránh cả đời chi bằng gặp mặt như hai người xa lạ thế thôi. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, cô đưa mắt đảo xung quanh nhưng thật may mắn vì Gia Kỳ không có ở đây, dù nghĩ là may mắn mà không hiểu sao cô lại cảm thấy hụt hẫng đến vậy cơ chứ
" Chị ơi Trình Trình nhớ chị "
Trình Trình xông đến ôm cô, cậu dùng lực hơi có phần quá kích suýt nữa làm cô ngã xuống sàn rồi
" Chị cũng nhớ em "
Cô cũng dang tay ôm lấy đứa em nhỏ của mình, cô biết lúc cô đi cậu đã khổ sở thế nào, tự mình biên đạo, tự mình giải quyết vấn đề và còn như anh trai cả chăm sóc các em, quả thật quá vất vả
" Tụi em nhớ chị "
Lần này cô ngã thật rồi !!! Mấy đứa nhóc còn lại cũng không vừa tụi nhỏ một lượt chạy đến ôm chầm lấy cô khiến cho cô được an ủi phần nào vì chí ít còn có mấy nhóc yêu thương, lo lắng cho cô
" Được rồi, buông chị ra chị sắp không thở được rồi "
Cô vừa nói xong tụi nhỏ cũng dần dần lùi xa cho cô không gian để thở

Cũng như lần đó tụi nhỏ vẫn ngồi nghe cô hàn thuyên giải bày tâm sự, tụi nhóc đều cho cô lời khuyên cô rất biết ơn nhưng mọi chuyện còn có thể quay lại từ đầu hay sao ?? Gia Kỳ đã hận cô đến mức thấu xương thì cho dù cô có nói gì thì lời nói của cô vào tai anh chỉ là dối trá mà thôi
" Tiếp theo chị dự định thế nào ?? "
Chân Nguyên tựa vào vai cô
" Chị dự định sẽ về Việt Nam sống một thời gian "
Cô bất lực cúi mặt xuống sàn nhà, cô muốn trở về quê tránh xa mọi điều thị phi, áp lực bên này. Cô không thể nào chịu đựng được nữa
" Chị...chị nói gì. Vậy khi nào chị quay lại Trung Quốc "
Cả đám bất ngờ hỏi cô
" Chị không biết, có thể là 4, 5 năm gì đấy "
" Chị không nói với Gia Kỳ sao ?? "
" Em nghĩ chị nói Gia Kỳ sẽ động lòng níu chị lại sao?? "
Nghe thật là chua chát, cô từng có dự định đến lúc nào thích hợp cô sẽ cùng Gia Kỳ về Việt Nam mà giới thiệu về cuộc sống, con người quê cô đồng thời ra mắt gia đình cô nhưng hiện tại không được, cả đời này cũng không được
" Khi nào chị đi ?? "
" Tối nay "
" Sao chị lại đi sớm như vậy?? Chị không đợi Hiểu Thần ca hay Lạc lão sư sao ?? "
Bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. Sao cô lại quyết định đột ngột như thế, không lẽ nơi đây không còn gì níu kéo cô lại được nữa hay sao ??
" Chị muốn đi sớm, chị muốn được về quê và cũng là chị muốn tìm lại bản thân mình trước đây "
Ở nơi này là nơi khơi nguồn mọi khát vọng, hạnh phúc của cô nhưng cũng chính tại nơi này lại lấy đi mất con người của cô. Cô vốn dĩ là một cô gái lanh lợi, vui tính nhưng cái nghiệt ngã cuộc đời này đã đánh cắp mất sự thuần khiết của cô để lại cho cô một màu xám xịt, bần cùng
" Tụi em tôn trọng quyết định của chị mà chị gái "
Cô và tụi nhỏ ôm nhau lần cuối trước khi cô rời xa nơi này, rời xa người cô yêu nhất. Cùng lúc đó một giọng nói vang lên phá hỏng giây phút đau buồn của mọi người
" Chị muốn đi đâu ?? "
Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa , tất cả đều bàng hoàng khi thấy Gia Kỳ đứng đó, ánh mắt rực lửa, bàn tay nắm chặt vào nhau như thể nếu có thứ gì trong đó sẽ bị bốp nát đến tàn đi.

Gặp Được Cậu Là Sự May Mắn Trong Cuộc Đời Tôi ♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ