Đối Xử Tệ Bạc ( H nhẹ )

58 6 0
                                    

Trong tình yêu người nào hi sinh nhiều nhất người đó chính là kẻ thua cuộc.
---------------------------------------------------------
Một lát sau Yết Thần được Tôn Diệc Hàng đưa về ký túc xá của TF gia tộc, vừa bước vào cô đã cảm nhận được không khí trong nhà có chút biến đổi mặc dù cảnh vật vẫn như cũ nhưng cảm giác lạnh lẽo, hiu quạnh đã bao quanh lấy cô. Yết Thần trấn an lại bản thân là cô chỉ tưởng tượng mà thôi sau đó sải bước đi về phía bếp để hỏi thăm tụi nhỏ
" Mấy đứa ăn uống gì chưa ??"
Bên ngoài cô vẫn tươi cười nhưng thực chất bên trong sự lo âu đã bao trùm lấy cô, tụi nhỏ của cô sao hôm nay thần sắc đứa nào cũng nghiêm trọng
" Chị ơi, chuyện chị làm đã đi quá xa rồi, em...em sợ sẽ không cứu vớt lại được nữa đâu "
Có lẽ cô vừa về đến nên cô không biết lúc nãy tại đây đã có chuyện rất đau lòng vừa mới xảy ra, làm cho Á Hiên ám ảnh mãi không thoát ra được
" Có chuyện gì sao ?? "
" Gia Kỳ...cậu...ấy ném hết...y phục của...chị ra ngoài rồi...lúc nãy...bọn em thu dọn...và để...đỡ ở phòng của Lão Đinh "
Tỉ Đạt đau xót, thương cảm cho cô, Yết Thần đã hi sinh tình cảm, danh dự của mình vì người mình yêu nhưng rốt cuộc lại bị chính người đó hiểu lầm, oán giận
" Không...thể...thể...nào "
Nước mắt lưng tròng, bàn tay mà cô vô thức dùng sức nắm lại đã làm cho bị chảy máu nhưng vết thương bên ngoài nó có đau bằng trái tim cô bây giờ hay không?? Tim cô đau đến mức  không thể thở được, nước mắt cô cũng vì thế mà từng giọt đã rơi trên gò má ửng hồng
" Chị ơi "
Tử Dật cũng đã không còn lời nào để khuyên cô vì cậu biết mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của mình rồi, cho dù cậu có xen vào cậu cũng không còn kịp
" Gia...Kỳ đâu rồi ?? "
Cô dùng tay lau đi nước mắt còn đọng trên mắt, đau thì vẫn đau nhưng cô không thể để bản thân mình yếu đuối trước mặt anh thế này
" Anh ấy trên phòng "
Tuấn Lâm ái ngại nhìn lên căn phòng bên trái trên lầu, đã hơn 1h đồng hồ rồi mà không thấy Gia Kỳ bước xuống, một chút động tĩnh cũng không nghe thấy

Nghe hết lời Tuấn Lâm Yết Thần nâng từng bước chân nặng nề lên trên lầu, khi đứng trước phòng mà cả cô và anh từng ở cô cảm thấy lồng ngực mình như bị nổ tung ra. Cô không chần chừ mà trực tiếp gõ cửa phòng một lần, hai lần rồi lại ba lần nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tiếng hồi đáp
" Gia Kỳ mở cửa cho chị "
Cô định gõ thêm vài lần nữa may mắn thay Gia Kỳ đã ra mở cửa
" Hừm... chị đến xem tôi đã chết chưa à "
Trong nội tâm của anh hiện tại chỉ có hận còn yêu nó đã bị lòng hận thù của anh che lấp tự lúc nào rồi
" Em...chị...không có "
Vì sao Gia Kỳ của cô lại hắc hóa như vậy?? Cô chưa dám tin vào mắt mình người đứng trước mặt cô lại từng là một cậu bé hiền lành, hoạt bát
" Chị nghĩ tôi tin sau những gì tôi thấy "
Đau, anh đau lắm chứ bị chính người mình yêu nhất phản bội kẻ nào mà không đau, chị ta nghĩ anh là đứa ngu ngốc hay sao mà tính lừa dối anh thêm lần nữa
" Chị...chị..."
" Chị còn lời để chối sao?? Tôi khinh "
Nụ cười của anh tuy nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng vô vàng sự khinh bỉ anh dành cho cô. Đúng, nét cười đó là ban tặng cho cô
" CHÁT "
" CHỊ...chị đi vào đây cho tôi "
Sự đau thương kèm theo tức giận đã làm cho Mã Gia Kỳ trở thành một con thú máu lạnh theo đúng nghĩa đen của nó, anh dùng một tay kéo cô vào phòng còn tay kia dùng để chốt cửa lại.

Lôi được cô vào phòng, anh liền đẩy cô xuống giường kingsize mà cả hai vẫn thường ngủ chung. Gia Kỳ nhanh chóng leo lên người cô dùng hai chân kiềm hai chân cô lại không cho nó cử động, hai tay nắm chặt hai tay cô đưa lên đỉnh đầu và bắt đầu cúi xuống mạnh bạo hôn cô, chiếc lưỡi của anh thèm thuồng đảo quanh khoang miệng mà đùa giỡn với chiếc lưỡi đinh hương của cô
" Kỳ...Kỳ buông....ra"
Cô cố gắng thoát ra khỏi nhưng lại bị anh dùng môi chặn lại không cho cô phát ra bất kì lời nào nữa. Môi anh không an phận liền trượt xuống chiếc cổ của cô mà ngậm lấy tạo thành những vết bầm màu hồng nhạt, anh muốn cô lưu lại dấu ấn của riêng anh mà thôi. Bàn tay của anh thô bạo cởi chiếc đầm của cô ra khỏi cơ thể, hiện tại trên người cô chỉ còn một bộ nội y ren màu xanh ngọc mặc dù không đến nỗi hở nhưng cũng đủ khiến cho dục vọng của đàn ông tăng lên. Gia Kỳ không ngần ngại đưa tay xoa nắn một bên ngực căn tròn của Yết Thần, bên còn lại anh dùng miệng ngậm lấy khiến cho Yết Thần kêu lên những tiếng không nên kêu
" ưm...ưm..Kỳ..ưm dừng..lại "
Anh định vờn cô một lát dọa cô nhưng anh không ngờ chính anh bị cô câu dẫn làm cho dục vọng tìm ẩn của anh tăng cao. Anh đưa cánh tay còn lại xuống nơi tư mật của cô mà đùa giỡn làm cho nơi cho bắt đầu chảy mật dịch ra ướt hết cả tay Gia Kỳ. Yết Thần dùng một ít lý trí còn xót lại bắt đầu cầu cứu tụi nhỏ
" Mấy đứa...ưm...cứu chị, cứu chị với "
TF gia tộc đang lo lắng cho cô lại còn nghe được tiếng kêu cứu của cô nên họ nhanh chóng chạy lên phòng Gia Kỳ cứu cô
"RẦM...RẦM...RẦM.."
Những tiếng đập cửa bắt đầu vang lên
" GIA KỲ MAU MỞ CỬA "
Kèm theo đó là tiếng khẩn cầu của tụi nhỏ nhưng Gia Kỳ vẫn bỏ ngoài tay và tiếp tục cuộc chơi của mình
" Cứu chị...Gia Kỳ buông tôi ra... làm ơn đi  "
Yết Thần sợ hãi vùng ra khỏi người Gia Kỳ nhưng sức một đứa con gái sso bằng một đứa con trai, cứ thế cô cứ để cho Gia Kỳ dùng tay ra vào tự do trong cơ thể mình
" Gia Kỳ...chị xin em....ưm...ưm tha cho chị "
" Chị nói mà không biết nhục à chính chị là người phát ra những tiếng rên rỉ đó khiêu khích tôi mà "
Anh vừa nói vừa di chuyển động tác tay nhanh hơn, anh muốn thấy cô ở dưới thân anh phát ra những tiếng kích dục đó
Ở bên ngoài, Trình Trình đã xuống phòng khách lấy chìa khóa phòng mang lên vừa mở cửa xong cả 10 người đều đứng chết trân, bọn họ nhìn đã nhìn thấy cảnh gì đây cả Gia Kỳ và Yết tỉ đều không mặc áo quần mà tay Gia Kỳ lại...
" Cứu chị với "
Lời cầu cứu của Yết Thần vừa phát ra như lời cảnh tỉnh đối với họ, họ lập tức đến lôi Gia Kỳ ra khỏi người Yết Thần, Thiên Trạch lấy tấm chăn bên cạnh che chắn cho cơ thể Yết Thần, Yết Thần gục mặt vào chăn khóc nức nở. Đây là người hứa giữ gìn cho cô hay sao?? Là người hứa tin tưởng cô sao ?? Sao anh lại làm vậy với cô, tại sao lại vậy ??
" Mã Gia Kỳ, cậu tỉnh lại cho tôi đó là cô gái cậu yêu sao cậu..."
Trình Trình không ngờ Gia Kỳ mà cậu biết lại hành động ngu xuẩn, vô đạo đức như vậy. Sao cậu ta lại đi cưỡng hiếp cô gái mà cậu ta yêu chứ
" Tớ muốn chị ta là của một mình tớ, suốt đời không bao giờ đến được với tên đàn ông kia "
Anh nở nụ cười máu lạnh, ngan tàn. Anh muốn giữ cô bên cạnh thì có gì sai, cô muốn thoát khỏi anh sao?? Nghĩ cũng đừng nên nghĩ đến việc đó
" CHÁT...CHÁT... MÃ GIA KỲ TÔI HẬN CẬU "
Cả đời Yết Thần cô hối hận nhất là đã yêu anh, yêu anh chân thành. Cô dùng cả trái tim của mình để yêu anh để đổi lại một ngày cô lại bị đối xử tệ bạc không khác gì đồ chơi. Nhân phẩm của cô đều bị anh lấy sạch cả, Yết Thần cô còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ đây sao anh không nghĩ cho cô ?? TẠI SAO ??
" Chị ơi, Thiên Trạch mau chạy theo chặn chị ấy lại, mau lên chị ấy nghĩ quẩn làm bậy bây giờ "
" Mã Gia Kỳ cậu chỉnh đốn lại bản thân đi, chị ấy xảy ra chuyện gì kẻ hối hận chính là cậu "
Mọi người đều đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Gia Kỳ. Anh biết việc anh làm là sai nhưng ngoài cách này anh không còn cách nào giữ cô bên cạnh mình cả. Tiền tài, nhan sắc, hào quang anh đều thua kém tên đàn ông kia anh có cái gì mà so sánh với anh ta. Anh chỉ có Yết Thần, sinh mệnh, cuộc đời anh đều trao hết cho cô anh không thể để cô rời bỏ anh dễ dàng như vậy. Anh thật sự quá bế tắc, anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình.

Gặp Được Cậu Là Sự May Mắn Trong Cuộc Đời Tôi ♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ