Dư vị của cả hai ( H+)

92 6 2
                                    

Đúng giờ, cô mang hợp đồng mới đến địa điểm đã hẹn. Trước lúc đến đây cô cứ ngỡ sẽ đến M'sY để bàn về điều khoản hợp đồng nhưng nơi cô đặt chân đến lại là một ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy, cô cũng không biết vì sao anh hẹn cô đến chỗ này. Cô đứng ở ngoài được một lúc thì cô thấy có một bác khá đứng tuổi mở cổng đón tiếp cô
" Kính chào, Trần tiểu thư "
" Dạ cháu chào bác "
Cô cúi thấp người chào bác, dù gì cô cũng là bậc hậu bối nên cô không thể vô phép được, ở nhà cho dù là cô giúp việc, bác tài xế hay cả bác làm vườn nữa cô cũng đều cúi chào lễ phép xem như người nhà vậy
" Tiểu thư không cần cúi người đâu ạ, mời tiểu thư vào nhà "
Bà quan sát cô gái trước mặt vừa xinh đẹp lại lễ phép, lịch sự chứ không giống như cô gái họ Vương kia
" Dạ vâng "
Cô cùng với bác vào nhà vừa đi vừa hỏi chuyện, hỏi ra mới biết bác là bác Duyên làm việc tại gia đình này cũng tầm 5 năm rồi, bác ấy còn khen gia đình họ Mã này lương thiện, hiền lành lắm nên người làm trong nhà ai ai cũng yêu quý
" Cô ngồi chờ một lát để tôi mời tiên sinh xuống "
" Dạ "
Bác Duyên hướng người đi lên trên lầu để mời tiên sinh họ Mã xuống. Bác Duyên đi về căn phòng nằm bên trái cách biệt hoàn toàn với các gian phòng còn lại
" Cốc...cốc... Dạ thưa tiên sinh Trần tiểu thư đến rồi ạ "
" Tôi biết rồi, bà mời cô ấy lên đây giúp tôi "
Một giọng nam trầm ấm từ căn phòng phát ra nhưng nghe thoảng qua thì lại lạnh lẽo như trái tim của chủ nhân nó vậy
" Vâng , tôi xin phép "
Bác Duyên lui ra và đi xuống tầng dưới. Bà hay tâm sự với phu nhân nên bà cũng biết một chút về tiên sinh. Phu nhân kể lúc còn ở độ tuổi thiếu niên tiên sinh là một cậu bé hồn nhiên, lạc quan nhưng vì một biến cố tình cảm đã khiến một cậu bé yêu thích ca hát phải từ bỏ ước mơ để lao đầu vào thương trường khốc liệt này, tất cả mọi người lúc bấy giờ đều không ngờ một cậu thiếu niên 19 tuổi lại có thể trở thành một vị CEO tài ba nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn
" Tiên sinh mời tiểu thư lên trên ạ "
" Dạ "
Cô nhanh chóng cầm hợp đồng đi theo bác Duyên, cô cũng có đôi chút thắc mắc tại sao lại mời cô lên đấy, nhưng cô không dám nghĩ nhiều chắc có lẽ là vì lí do gì đó, cô không nên bận tâm sẽ tốt hơn
" Dạ đây là phòng của tiên sinh "
" Phòng của...anh...ta "
Cô hốt hoảng nhìn bác Duyên như muốn chắc chắn lại một lần nữa, bàn việc mà trong phòng ngủ, anh ta có bị gì không vậy ??
" Vâng, vậy tôi lui trước "
" Bác..bác "
Cô chưa kịp thành câu thì bác Duyên đã đi mất. Cô đứng trước cửa phòng mà tim đập liên hồi, cô cố trấn an bản thân sau đó đưa tay gõ cửa thì lập tức trong phòng có tiếng vọng ra
" Vào đi "
Cô khẽ mở cửa tiến vào, cô phát hiện anh đang đứng ngay cửa sổ quay lưng lại với cô và tuyệt nhiên trong phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ phát ra ánh sáng
" Chào, chủ...tịch...M... Mã "
" Cô không cần phải lo sợ, tôi chưa làm gì cô mà "
Anh nhếch nhẹ môi sau đó xoay người lại đối diện với cô, anh chăm chú quan sát người đứng ở cửa cô đã khác lắm rồi trưởng thành, thanh nhã...mái tóc cũng đã cắt ngắn hơn rồi
" Tôi không có sợ "
Cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng sao cho tự nhiên nhất
" Cô mau mang hợp đồng qua đây "
Anh trầm ngâm ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay ở ban công, không nhanh không chậm nâng ly rượu đặt trên bàn lên đưa lên miệng uống cạn
Cô nghe lời anh theo quán tính mang bản hợp đồng đưa đến chỗ anh đang ngồi
" Bản hợp đồng đây, nếu anh thấy có điểm nào chưa phù hợp thì....áaaaa"
Anh nắm lấy tay cô kéo xuống ép cô ngồi trên đùi mình hai tay anh ôm chặt cô không rời. Anh rất nhớ cảm giác này, lâu lắm rồi anh chưa được cảm nhận lại.
Cô chấn động hoàn toàn tim cô như muốn nổ tung ra ngoài, anh đang ôm cô hay sao ?? Từ ngày rời xa anh cô chưa từng dám nghĩ sẽ được cảm nhận lại sự ấm áp này một lần nào nữa mà hiện tại nó đã xảy ra, có phải là cô đang mộng tưởng ??
" Mã...c.. chủ tịch anh mau buông ra đi , như...như vậy không hay lắm đâu "
Cô cố dùng sức gỡ tay anh ra nhưng lực bất tòng tầm, cô càng muốn anh buông anh càng ôm cô chặt hơn
" Buông tôi ra..ưm...ưm "
Anh dùng môi mình chặn môi cô lại không cho cô phát ra thêm lời nào nữa, chiếc lưỡi của anh thành công tách răng cô ra len lỏi vào trong mà quấn quanh, đùa giỡn với với chiếc lưỡi rụt rè của cô khi cô không còn không khí để thở anh mới nuối tiếc buông ra
" Mã Gia Kỳ anh..."
Cô toan tát anh nhưng bị anh nhanh tay bắt lại
" Cô muốn kí hợp đồng thì giúp tôi thỏa mãn đêm nay "
Anh bỡn cợt nhếch môi khinh bỉ nhìn vào cô, anh phải cho cô biết thế nào là nỗi đau đến tột độ khi bị người mình yêu phản bội, anh phải để tên Tôn Diệc Hàng đó thấy cảnh vợ hắn nằm dưới thân kẻ khác
" Anh...anh nói cái gì ?? "
Ai nói với cô là cô nghe nhầm đi , cô đang nghe cái gì vậy?? anh bảo cô lấy thân làm điều kiện trao đổi
" Tôi muốn cô làm tình một đêm của tôi, nếu cô không đồng ý thì thôi cũng được vậy... "
" Tôi....đồng...ý "
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Anh ẵm cô đứng lên đi vào chiếc giường kingsize thô bạo ném cô xuống đó, chưa để cô kịp định thần lại anh đã dùng toàn bộ thân thể đè lên người cô mà hôn tới tấp như vũ bão. Anh dùng sức ở tay xé toạc chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc vì dùng lực quá mạnh mà cúc áo vươn vãi khắp sàn nhà, anh áp tay mình vào đôi gò đồi đang nhô lên của cô và không ngừng xoa nắn nó
" Cũng to lên không ít rồi đấy "
" Anh im lặng đi "
Mặt cô lập tức đỏ lên, nhìn thấy biểu hiện này của cô anh rất hài lòng, sau đó cởi luôn những vật cản vướn víu còn lại trên người cô. Anh đưa mắt nhìn sơ lượt qua cơ thể cô quả thật càng trưởng thành càng diễm lệ lạ thường
" Đừng nhìn nữa "
Cô bảo anh không được nhìn thì anh hành động. Anh cúi xuống ngậm lấy nụ hoa đang nhô cao mà dùng lưỡi trêu đùa nó đến mức đỏ ửng lên, anh cũng không quên chăm sóc bên còn lại bên kia bị anh đùa giỡn đến mức cô ưỡng cong người càng làm nụ hoa ấn sâu vào trong miệng anh. Tay anh chậm rãi vuốt ve toàn bộ cơ thể cô khiến cô bị kích thích quá mức mà vô thức rên lên
" Ưm....ưm...ưm "
Anh đưa tay xuống chỗ đó thì phát hiện nơi đó đã chảy mật dịch ướt cả rồi, anh xoa xoa quả hạch của cô khiến cho từng đợt khoái cảm dâng lên trong cơ thể cô
" ưm...ưm...đừ..ng...khó chịu "
" Muốn đến mức đó rồi sao?? Nhưng chưa được đâu phải xem thử cô chịu đựng được bao lâu "
" Tiểu Kỳ" của anh đã căn cứng đau nhức nhưng anh còn chưa chơi đùa với cô xong mà cố gắng chịu một chút vậy. Anh dạng chân cô ra sau đó cúi đầu xuống đưa lưỡi vào liếm thật nhanh, đúng là mĩ vị ngàn năm có một
" Bẩn...đừng liếm...aaaa "
" Không bẩn ngược lại còn rất ngọt "
Nơi tư mật cô được anh chăm sóc từ ngoài vào trong làm cho cô thác loạn hơn nữa bây giờ một chút lí trí cô cũng không còn, cô chỉ biết bây giờ cô muốn anh
" Gia Kỳ....em...muốn...anh "
" Gọi anh là Kỳ, anh sẽ thỏa mãn em "
" Kỳ....xin...anh.."
Anh trút bỏ y phục của mình, sau đó leo lên giường tách hai chân cô ra, nước dịch đã chảy rất nhiều ướt đẫm cả một mảng gra giường có lẽ cô muốn lắm rồi. Anh đưa " Tiểu Kỳ " vào bên trong cở thể cô, bên trong cô rất ấm bất giác làm cho anh sung sướng đến phát điên
" Đau..quá...mau ra...ngoài đi "
Từ lúc anh vào, cơ thể cô như bị xé làm đôi đau đến mức cô muốn chết đi sống lại
" Em..còn nguyên?? "
Anh cả kinh cô đã có chồng rồi mà sao lại còn là xử nữ không lẽ...
Nhưng một khi đã vào thì không thể ra được nữa nhìn cô đau đớn như vậy anh đau lòng vô cùng vì vậy anh cố gắng an ủi cô
" Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng cố chịu một chút sẽ hết đau "
Anh bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, dù có bức rức khó chịu nhưng vì không muốn làm cô đau anh phải cố kiềm chế dục vọng càng lúc càng cuộn lên. Cơn đau dần dần qua đi cơ thể cô càng lúc càng nóng lên cô muốn nhiều hơn nữa
"ưm...Kỳ...nhanh lên "
Lời nói của cô như vị cứu tính với anh , anh luận động mạnh hơn vật rắn được bó sát bởi hai cánh hoa tạo ra lực ma xát rất lớn. Từng đợt khoái cảm dâng trào trong cơ thể hai người "Mạnh lên...em...sắp..đến...AAAA"
" Đợi...anh..AAA "
Anh và cô cùng nhau kêu lên những tiếng phóng đãng rất lớn cả hai đã đến được cực độ của sự khoái lạc, một dòng nước ấm màu trắng được phóng thẳng vào cơ thể cô. Anh thúc vài cái rồi rút hẳn ra ngoài, anh cúi xuống nơi đó của cô liếm sạch tàn dư sau khi cuộc kích tình qua đi và nhanh chóng tách môi cô đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi của cô, anh muốn cô ném thử mùi vị của cả hai thật sự rất tuyệt vời
" Tuyệt không ?? "
" Ghê quá "
" Không ghê, đó là dư vị của hai chúng ta "
Anh ngã sang một bên kéo sát cô lại và ôm chặt cô vào lòng anh sợ nếu anh buông tay cô sẽ biến mất một lần nữa. Ông trời đã mang cô quay lại với anh, anh sẽ không để cô rời xa anh một lần nào nữa.

Gặp Được Cậu Là Sự May Mắn Trong Cuộc Đời Tôi ♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ