0

605 57 2
                                    

Đông Doanh có một gã bạn trai, ngày trước gọi Tại Hiền, bây giờ gọi Nhuận Ngũ. Quen biết nhau hơn mười lăm năm, yêu nhau hơn mười năm, trải qua vô số chuyện, và giờ thì anh chỉ cảm thấy được bản thân đang chết chìm trong tình cảm của chính mình.

.

Tại Hiền là kẻ điển trai nhất trong số tất cả những gã trai mà anh từng gặp gỡ và quen biết. Gã có ngũ quan tinh tế, đôi lúc còn mang lại cảm giác không thực khó tả. Gã có một nước da trắng, trắng hơn cả những đứa con gái ngày ngày dưỡng da làm bảy bảy bốn mươi chín thao tác trước khi ngủ. Ngũ quan trên mặt gã thật sự hài hòa, nếu thần sắc đẹp mà là nam, có lẽ sẽ mang gương mặt giống gã vậy, Đông Doanh nghĩ. Gã có một đôi mắt to, nhìn kỹ sẽ thấy một màu nâu sậm rất đẹp của mống mắt, xoáy sâu vào trong đồng tử. Mũi gã cao, thẳng tắp và đôi môi gã phơn phớt một màu hồng nhạt rất đỗi dịu dàng. Đông Doanh đã ngắm nhìn gã rất nhiều lần, vậy mà cho tới lúc này, anh vẫn si mê nét đẹp của gã đến quên lối về.

Đông Doanh quen Tại Hiền khi còn là thực tập sinh. Tại Hiền lúc đó vẫn chỉ là một cậu thiếu niên với cái đam mê ca hát rất trong sáng. Cậu thiếu niên ngày đó chính là tình yêu lớn nhất đời anh. Tình cảm trong lòng cứ ngày một đong đầy rồi nở rộ như một đóa hoa cúc dại. Đến nỗi, nhiều lúc trời trở lạnh, khi mà anh bụm miệng ho từng cơn sù sụ, Đông Doanh đều cảm giác lòng bàn tay mình sẽ đầy những cánh hoa tươi thắm nhuốm màu úa tàn, trái tim thì bị rễ cây thắt chặt, đau đớn khôn cùng.

"Anh, tối nay chắc em không về," gã gọi, súc tích hệt những lần.

Mấy dạo gần đây, Tại Hiền thường không có nhà, gã đi đêm về muộn, dần dần chẳng còn thấy bóng dáng. Đông Doanh vẫn luôn ngồi trong gian bếp sáng đèn, chờ gã về nhưng dần tuyệt vọng bởi vì gã chọn rời đi. Trước những cuộc gọi lặp đi lặp lại hoài một nội dung như thế, anh bảo gã có thể nhắn tin, anh sẽ luôn giữ điện thoại bên mình và trả lời. Vậy mà gã vẫn gọi, cố chấp đến khi đầu dây bên kia nhấc máy mới thôi. Anh không rõ gã đi đâu vào những đêm tối mịt như thế, đến khi gã về thì người đã nồng nặc mùi rượu. Đông Doanh không muốn đoán, Tại Hiền có thể ở bất cứ đâu gã muốn. Gã không phải một cái cây, gã sẽ không bao giờ phí hoài thời gian cùng anh trong căn phòng bốn bức tường chật hẹp cả. Vả lại, khi gã ở cạnh mà gã không đặt tâm trí nơi anh, giữ lại làm gì.

.

Tại Hiền,

Những ngày này, Hán Thành trở lạnh, không biết có phải vì vậy mà cảm tình trong tim người cũng nhạt nhòa dần không.

Nhưng mà, em đừng hiểu nhầm, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.

Chỉ là dạo gần đây, anh thấy bản thân mình dễ vỡ vụn quá, dễ mệt mỏi và cô đơn hơn trước nhiều. Anh thấy mình đang dần bị tách khỏi mối quan hệ này, dần bị tách khỏi em và anh thì sợ hãi điều đó. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể làm gì khác được.

Hiền ơi,

Là do bản thân anh không theo kịp em, hay là do em thay đổi nhanh quá vậy? Anh suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần. Mà có lẽ là do anh đi, anh đã quá già để bắt kịp những xu hướng mà em đeo đuổi. Cái tuổi ba mươi của anh chóng mệt hơn em của những năm ba mươi. Anh không thể tiếp tục đến những câu lạc bộ cùng em được, các khớp gối anh đang mỏi dần và anh cũng không uống nổi thức uống có cồn mà em thích được. Nghe buồn cười quá em nhỉ. Chúng mình cách nhau chưa tới một năm, vậy mà anh thấy thời gian giữa chúng mình lệch đến cả mười mươi năm.

Hẳn mà đó lí do tình cảm chúng mình đang chết dần, hoặc không. Anh không chắc, nhưng anh cảm thấy cô đơn nhiều.

Hán Thành hôm nay quá đông đúc và quá bận rộn so với anh. Anh không thể theo kịp nó, cũng như không thể với tới em. Vậy nên anh chọn cho mình một khoảng lặng. Anh sẽ đi đâu đó trong hai ba năm trước khi trở lại. Anh sẽ đi biển, đi núi hoặc đi nước ngoài cho đến khi số dư trong tài khoản chỉ còn năm trăm ngàn. Anh nghĩ em cũng cần thời gian cho mối quan hệ đằng đẵng mười năm này.

Anh muốn mối quan hệ với em tiến xa hơn nữa. Nếu Hán Thành coi trọng những mối quan hệ đồng tính hơn thì anh muốn cùng em kết hôn, đi đường hoa, hưởng tuần trăng mật và gọi em hai tiếng:"Mình ơi". Nhưng mà đó chỉ do đơn phương một mình anh mà thôi.

Anh muốn biết dạo này em nghĩ gì. Tại Hiền của anh không còn là cậu bé thực tập năm nào nữa, anh không thể hiểu được suy nghĩ trong em nữa. Em còn yêu anh không? Liệu em có còn tiếp tục mối quan hệ này?

Chia tay?

Ừ thì anh sợ. Nhưng mà nếu em đã chẳng còn luyến tiếc thì đừng níu kéo nữa em à.

Anh biết mình sẽ mất thật nhiều thời gian để làm quen với việc này, có lẽ một năm, mười năm hay là cả đời gì đó, tuy nhiên thì điều đó vẫn sẽ đỡ đớn đau hơn. Cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ không phải thoải mái gì, nhất là mối quan hệ với em.

Tại Hiền,

Sau khi em đọc xong lá thư này, liền quyết định, hoặc từ từ suy nghĩ thêm cũng được. Vì anh không đủ dũng khí để nói chia tay em nên anh sẽ đợi. Ít nhất trong đớn đau vụn vỡ những ngày này, anh vẫn hi vọng rằng trong tim em còn có anh, rằng em cũng thấy Hán Thành hối hả và tấp nập đến nỗi ngộp thở và em đang tìm cho mình một nơi nghỉ ngơi sau từng ấy năm.

Yêu em,

Kim Đông Doanh.

[Jaedo] Lạc trong miền ký ức, anh biết mình nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ