Trời trở sang thu, không khí cũng ấm áp hơn. Những đợt gió se lạnh đều đặn, như muốn thổi tan cơn bực dọc những ngày hè nắng oi ả.
Đông Doanh xuống trấn, ghé sang nhà Johnny lấy cái xe đạp cũ, nghe gã càu nhàu sao chưa có bữa ăn thịnh soạn, cười nói một lát lâu rồi mới đi khỏi. Xe đạp hơi nhỏ, chân anh lại có chút dài, lúc đầu chạy không quen còn suýt té vài lần nhưng được một hồi cũng quen, tuy vẫn còn khó chịu.
Đông Doanh thấy trời mát mẻ, quần áo khoác lên ngưòi cũng không có nhiều, áo ba lỗ và quần ngắn ống rộng, khi ngồi quần kéo cao lên một chút, hơn đầu gối, không lộ cái gì nhạy cảm. Trên lưng đeo một cái balo, bên trong đựng vài bộ quần áo và thức ăn vặt. Anh định ra khỏi trấn vài hôm, muốn tới mấy khu vực lân cận. Mùa thu là mùa thích hợp nhất để ngắm ngân hạnh. Mấy cánh hoa vàng hoe, xòe ra, rung rinh trong gió rồi rơi đầy đất. Con đường nhuộm vàng những ngày thu, sáng lên trong cái ánh nắng không quá gắt gỏng, vẽ nên một cảnh thơ. Anh những ngày bé thích nằm giữa những đường như thế, chôn mình trong những cánh hoa mềm mịn, nhạt mùi, dù bây giờ có chút lớn tuổi, anh vẫn mong có thể làm lại những chuyện trẻ con đó.
Đông Doanh đạp xe hơn hơn hai tiếng, hai bắp đùi như muốn nổ tung, rốt cuộc cũng thấy được đằng xa xa là khung cảnh bản thân mình muốn nhìn thấy. Anh ngồi xuống bên vệ đường, hai chân thò ra khỏi rào chắn, đung đưa. Dưới chân là một dốc cao nhiều cỏ, mấy cái cây cao không quá đầu, xanh ươm, nhọn hoắc những ngọn, đằng xa là biển vàng hàng ngân hạnh, rực rỡ như trời đêm những ngày thả hoa đăng. Cổ họng khô rát, Đông Doanh mở chai nước đào, uống một ngụm. Vị ngọt dịu chảy xuống cổ họng, mát lạnh, gợi nhớ.
Đông Doanh những ngày này, nhớ về Tại Hiền ngày một nhiều, yêu gã, nhớ gã, muốn được gặp gã. Tại Hiền liệu có nhớ mình không? Dạo này em ấy đang làm gì? Dạo này còn đi khuya không, sẽ về đúng giờ và ăn đủ bữa chứ? Trong đầu anh chính là những suy tư như vậy.
Gần đây anh thích viết lách, lúc nào cũng mang trong người rất nhiều giấy màu và bút màu. Anh lấy trong balo cuốn sổ tay của mình, mở ngay trang đã được đánh dấu trước đó, viết một câu.
Ước gì được cùng em ngắm anh đào vào mùa xuân, ngắm hoa đăng vào tháng năm, ngắm ngân hạnh vàng rợp trời và cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, thật nhiều lần.
.
Nghỉ chân nửa tiếng, Đông Doanh tiếp tục đạp xe xuống thung lũng phía dưới, nơi có rất nhiều cây ngân hạnh và nhà truyền thống. Vì đoạn đường này xuống dốc cho nên anh cũng không tốn công mấy, thả chân cũng có thể tới nơi. Chỗ này so với thị trấn anh sống thì trông cổ kính hơn nhiều. Mấy ngôi nhà truyền thống nối tiếp nhau, kéo dài thành một dãy liên tiếp. Trên tường đều là những hình họa sống động nhiều màu sắc. Trên đầu, những chiếc lồng đèn treo lủng lẳng, mang lại không khí ấm cũng và rất đặc trưng của mùa lễ hội. Anh ngước đầu nhìn, ngẩn ngơ, cảm thấy hơi tiếc khi không mang theo một cái máy ảnh.
Anh đi dạo một vòng, có rất nhiều hàng vặt, mùi gia vị, mùi đồ nướng, thơm nức mũi. Dừng lại trước một hàng kẹo đường, nhìn người phụ nữ trung niên đang khuấy đường trong khuôn, anh liền nhớ mình lúc bé rất thích ăn mấy thứ đồ ngọt như vậy. Về sau, khi lên Hán Thành thực tập, chế độ ăn uống rất nghiêm khắc, khẩu vị bị ảnh hưởng, không còn thích ăn mấy món ngọt nữa. Dù vậy, anh vẫn móc túi, lấy ra vài đồng, mua một cái kẹo hình con thỏ. Kẹo trên tay, nóng hổi, thơm mùi đường hơi cháy, ngọt lịm ngon lành. Anh ngậm cái kẹo, vị tan trong miệng, rất thích nhưng cũng chẳng ăn được nhiều, bỏ dở hơn nữa cái. Nhìn quanh một chút, Đông Doanh để ý một hàng đồ chiên, mùi dầu trong không khí khá đậm, lại nhớ tới hồi thực tập sinh sẽ có người dành tiền mua một đống quà vặt về kí túc xá, trong đó sẽ có rất nhiều món chiên bán trước cửa công ty, ăn tuy ngán nhưng lại ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Lạc trong miền ký ức, anh biết mình nhớ em
FanfictionCó những ngày, nắng hạ vàng hoe một góc nhà, Đông Doanh cảm thấy cô đơn trong tình yêu hai người. Những ngày thu trời trở lạnh đôi chút, chạy dài trên những con đường là đoạn kỷ niệm không thể xóa nhòa. Những hạt tuyết rơi, nặng trĩu như mưa, phủ tr...