Đông Doanh ở lại nhà Thái Nhất lâu hơn anh tưởng. Ở nhà y rất tốt, không khí trên đồi thật sự rất trong lành, buổi sáng có thể người thấy mùi sương trong mùi cỏ, cảm nhận cái tiết trời chuyển biến giữa mùa hè và mùa thu, tiết trời ấm áp, không lạnh cũng không nóng. Anh đã mang tất cả hành lý lên đây, Thái Nhất cũng không không có ý kiến, chỉ lên gác mái rồi bảo đó là nơi tốt nhất trong mùa này.
Đông Doanh lần đầu bước lên gác mái, tự dưng một đoạn ký ức khác lại ùa về, những ngày ở ký túc xá, giường tầng. Không gian ký túc xá không nhỏ, nhưng căn phòng hai cái giường đôi, lại chen chúc tủ quần áo cùng giày tập, khoảng trống còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Giường đôi bằng thép, bằng sắt gì đó, đụng vào sẽ thấy lành lạnh, mùi kim loại cũng thật đặc trưng. Đông Doanh thích nhất ngay lúc mệt mỏi nhất có thể thả mình xuống giường nên giành ngủ giường dưới, Tại Hiền lúc đó cũng không ý kiến liền trèo lên tầng trên, cố định vị trí suốt mấy tháng liền. Do quá cao, nhiều lúc mơ hồ tỉnh dậy, đầu sẽ đụng giường trên, âm thanh phát ra cũng lớn, làm mấy thực tập sinh khác cũng lờ mờ tỉnh giấc, làu bàu. Lúc đó, Tại Hiền sẽ loạng choạng leo xuống, mơ màng ôm lấy đầu anh xoa xoa, giữa chặt anh trong lồng ngực. Nhớ đến đó, anh thực sự muốn trở lại những ngày cũ, khi mà giơ tay một cái liền đụng được tầng trên, khẩy nhẹ ngón tay liền sẽ được một bàn tay khác nắm chặt, người nọ sẽ từ giường trên nghiêng người ra một chút, nở nụ cười chào buổi sớm.
Một lần nữa, giữa những đồ vật tưởng chừng chẳng chút liên hệ, Đông Doanh lại nhớ đến gã, gã bạn trai tồi tệ của anh. Vì thế mà anh nhận ra bản thân mình phụ thuộc vào gã nhiều như thế nào.
Đông Doanh biết mình nấu ăn không tệ, nhưng anh rất lười, mỗi khi rãnh rỗi đều nằm ỳ trên giường chẳng muốn xuống. Anh mua một cái tủ lạnh cỡ nhỏ, mua thêm rất nhiều đồ vặt bỏ vào trong, khi đói sẽ lấy ra cầm cự chút xíu. Nhiều lúc thèm món gì đó xa xỉ một chút, anh sẽ không ngần ngại gọi điện cho Đông Hách phòng bên, bảo thằng bé chạy ra ngoài mua đồ, đổi lại thằng bé có thể xài thẻ của anh. Tại Hiền không có thích chuyện đó, rất nhiều lần kéo anh dậy để ăn ngoài, lúc rảnh rỗi thì sẽ nấu cho anh ăn. Đông Doanh lúc đó chê gã chỉ biết làm mỗi món thịt heo xào cay, anh không thích, sau này cũng không muốn cùng gã ăn cái món chết tiệt đó nữa. Tại Hiền vậy mà không giận, chỉ khẩy mũi cười cười cho qua chuyện. Sau đó, gã học trên mạng nhiều món hơn, còn có thể tự làm nhiều món nước ngoài, thực đơn cũng đa dạng hơn nhiều. Mà quả thật, cũng từ đó, anh chưa từng ăn món thịt heo cay của gã nữa. Đôi lúc thèm, ra ngoài nhà hàng gọi món, ăn một gắp liền sẽ buông đũa tính tiền.
Cái cửa sổ tròn trong căn gác mái chói chang những buổi chiều nắng gắt. Nắng len lỏi chiếu vào, thắp sáng căn phòng tĩnh mịch. Đông Doanh thấy đối diện là Tại Hiền năm mười lăm tuổi càu nhàu người lớn hơn chuyện để toang cửa sổ mấy ngày cuối đông đầu xuân, gió lạnh, thổi một cái như muốn xẻo một miếng thịt người. Gã trai năm mười lăm tuổi, lần đầu tập tành yêu đương, cái gì cũng muốn chăm chút cho người yêu của mình, hở ra một chút là sẽ cau mày nhăn trán. Những lúc như vậy mà vẫn thấy gã đẹp trai đến lạ, thấy gã có những nét trưởng thành mà cho tới giờ anh cũng chẳng bắt kịp. Đông Doanh năm mười sáu mười bảy tuổi, trước những lời than vãn của người nhỏ tuổi, chỉ cảm thấy đáng yêu, muốn được nghe nhiều hơn, tham lam muốn cảm nhận rõ hơn rằng mình đang được yêu nhiều thế nào. Vài năm sau, mấy lời càu nhàu của Tại Hiền chợt trở nên chói tai đến lạ, anh mệt mỏi bịt hai tai lại, chẳng muốn đôi co, nhiều lúc sẽ đống sầm cửa phòng dằn mặt gã, đôi lúc cứ để cửa mở toang rồi chạy ra ngoài, cả đêm cũng chẳng về. Chỉ có Đông Doanh năm ba mươi hai tuổi mới biết, năm đó không phải là anh ghét lời nhắc nhở của gã, anh chỉ là muốn tìm chỗ trút giận sau những chê trách phải nghe ở công ty, những lời dè bỉu của đồng nghiệp và những chỉ trích vô cớ từ trên mạng. Đông Doanh những năm hai mươi muốn Tại Hiền đọc được những suy nghĩ của một anh đang tỏ vẻ bất cần trước những dè bỉu, muốn gã hiểu được rằng thâm tâm anh cảm thấy chán chường, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc đến nhường nào. Một anh những năm hai mươi tuổi, nói rằng bản thân yêu Trịnh Tại Hiền thật nhiều, bỏ mặc gã giữa dòng cảm xúc ngổn ngang do anh để lại, bỏ rơi gã trong tình yêu của hai người.
.
"Gửi Tại Hiền,
Cũng gần hai tháng kể từ khi anh bỏ Hán Thành mà đi đâu đó và anh nhớ em, mỗi ngày. Anh muốn đi, muốn xóa bỏ em khỏi tim mình để rồi nhận ra điều đó vô ích đến nhường nào. Mọi thứ anh làm, những vật xung quanh anh, tất cả chỉ khiến anh gợi nhớ đến một người.
Anh nhớ ánh chiều tà trên sông Hàn, nhớ lần đầu tiên hẹn hò.
Anh nhớ mấy lá thư em gửi, dù sờn cũ nhưng vẹn nguyên tình cảm, anh cất trong cái hộp dưới giường hai đứa mình.
Anh nhìn cái mũ len Thái Dung tặng, mới tinh, đẹp đẽ, cũng cảm thấy chẳng bằng cái mũ cũ em mua ở chợ hàng giảm giá cái ngày mình còn thực tập, chưa kiếm được đồng cắc nào.
Rồi anh nhìn bộ đồ của anh Thái Nhất, cái áo màu xanh bóng lộn, anh chợt nhớ đến cái lần mình đi tháp Nam Sơn, em muốn chụp một tấm ảnh kỷ niệm, sau đó thuê Hàn phục mất mấy trăm ngàn. Hồi đó anh chỉ thấy sao em phung phí quá vậy, đoạn đường còn rất dài, mà chúng mình chỉ mới ra mắt, không nên học thói tiêu xài kiểu đó. Giờ nghĩ lại, ước gì anh có thể nở một nụ cười thật tươi, khoe răng khoe lợi, cùng em lưu lại một kỷ niệm đẹp ở đó. Tại vì sau này, dù đã có rất nhiều cơ hội, chúng mình lại không thể trở lại chỗ đó, ngay lúc này lại càng không. Ngày trước, có một Kim Đông Doanh rất tự tin, bảo rằng Trịnh Tại Hiền sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi mình cả. Bây giờ thì hỏi Kim Đông Doanh, tự tin đó còn không, người đó hẳn sẽ lắc đầu. Bởi vì sau tất cả những ích kỷ, những xấu xa bản thân mình đối với em, Kim Đông Doanh không còn cái dũng khí và tự mãn đó nữa. Nếu còn cơ hội, anh muốn nắm tay em, từng bước từng bước lên đến đỉnh tháp, chăm chút khắc tên lên một cái ổ khóa, gắn chặt vào đâu đó mà không thể gỡ ra được nữa, rồi hôn em đến khi ngạt thở. Anh tiếc mình những năm mười bảy đã không làm chuyện đó.
Chỉ dạo gần đây, anh mới nhận ra, rốt cuộc ai mới là người bị bỏ lại trong chuyện tình hai đứa mình. Anh từng nói rằng bản thân mình không thể gần em được, anh không thể đến những vũ trường hay hộp đêm em thường đến, không để uống thứ cồn cay xè cổ họng làm anh say khướt mỗi đêm về, anh chẳng thể cùng em chia sẻ gì cả. Anh nói lỗi là do bản thân mình, nhưng tất cả, dù là anh, em, hay bất kỳ ai đọc được những dòng thư đó đều hiểu "người có lỗi" mà anh ám chỉ là ai. Anh đã đổ lỗi cho em, trong khi tình cảm của em thật chân thành và chẳng đổi thay. Anh đã tự tạo một lớp vỏ bọc cho chính mình, nó cứng cáp tới nỗi mà anh cũng chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi nó, cứ vậy, kẻ gai góc còn lại cuối cùng là anh. Anh gắt gỏng với những lời quan tâm của em, đánh đồng nó với những bình luận ác độc mà anh đọc ở trên mạng, biến nó thành nỗi giận, trở nên thật lạnh lùng với người mình yêu.
Đã mười lăm năm rồi, anh không nghĩ là bản thân mình hiểu được em. Anh thấy mình thật tệ. Anh đã quá chú trọng vào cảm xúc của mình và đòi hỏi em phải đọc được những biểu cảm của mình.
Tại Hiền có còn như trước không? Em có còn thích những ly cà phê ba đồng ở máy bán nước, có thích được anh chải đầu và sấy tóc? Em có thích ăn thịt nướng, uống rượu đỏ nữa chứ? Đôi giày anh thiết kế, em có còn dùng? Em có nhớ những ngày cũ khi mà chúng mình mới yêu chứ? Em có giống anh như lúc này không? Em, có nhớ anh không?
Nếu thực sự còn cơ hội, anh muốn cùng em bắt đầu lại. Sẽ cố gắng là một người bạn trai tốt, cố gắng hiểu em như cách em đang đọc hiểu nỗi lòng mình, cùng em sẻ san những khó nhọc và nắm tay mỗi khi tuyết đầu mùa rơi trắng đầu.
Tại Hiền, anh xin lỗi.
Tại Hiền, anh nhớ em.
Tại Hiền, anh muốn gặp em.
Tại Hiền, Đông Doanh yêu em."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Lạc trong miền ký ức, anh biết mình nhớ em
FanfictionCó những ngày, nắng hạ vàng hoe một góc nhà, Đông Doanh cảm thấy cô đơn trong tình yêu hai người. Những ngày thu trời trở lạnh đôi chút, chạy dài trên những con đường là đoạn kỷ niệm không thể xóa nhòa. Những hạt tuyết rơi, nặng trĩu như mưa, phủ tr...