3.

289 42 4
                                    

Văn Thái Nhất là anh trai sống trong dãy nhà truyền thống tuốt trên đồi, hiền hiền và hát nhạc sến hay ơi là hay. Thái Nhất lúc nào cũng mặc Hàn phục, mấy bộ áo truyền thống màu nhạt, đôi lúc là vàng phấn, hồng phấn hay là màu kem. Anh thích cái gì đó nhẹ nhàng, thích uống trà trong chum, thích cái ti vi đời cũ trong nhà, thích nghe tiếng chuông gió leng keng kêu ngoài hiên và thích tự mình muối kim chi. Thái Nhất sẽ xuống thị trấn vào mỗi cuối tuần, cầm theo một cái túi xách lớn, mua hết thứ này thứ kia cho đến khi túi đầy ụ. Trên đường về ảnh sẽ mang mấy cái kẹo đường cho tụi Đông Doanh, Đình Hựu, nựng hết đứa này đến đứa kia rồi mới về.

Trong ký ức của Đông Doanh, Văn Thái Nhất là một người rất tốt bụng, là người anh trai tuyệt vời. Cho nên vào ngày thứ tám, trời xám xịt, không mưa, ẩm ướt, anh quyết định sẽ đi theo con đường mòn cũ, hai bên là những khóm hoa dại, những cái cây cao và thân gỗ mục nằm lăn lóc, đến thăm Thái Nhất.

Đông Doanh dừng lại trước những bước tường bám đầy rêu cao tới ngực, nhìn vào sân nhà bên trong thấp hơn cả tấc. Ngôi nhà không khác gì mười lăm năm trước, vẫn mang một màu sắc của thế kỷ trước, mái gói màu đỏ gạch, bức tường cao trắng và cánh cửa gỗ vân tuyệt đẹp.

Một cái gõ đầu, đau điếng.

Đông Doanh tưởng hộp sọ mình như vỡ ra. Anh ôm đầu, quay lại đằng sau, thấy Thái Nhất cầm cái cây gãi lưng bằng gỗ, đập đập vào lòng bàn tay, nụ cười tươi rói. Y không mặc Hàn phục như trước, cái áo thun trắng và quần ngắn hơn đầu gối màu kem trông thật lạ lẫm.

"Mày đừng nhìn anh kiểu đó. Hôm qua là chủ nhật, anh mày phơi đồ và đùng một cái trời mưa. Đồ ướt nhẹp. Anh mày mới xuống trấn mượn vài bộ của thằng John mà thôi," Thái Nhất nói, tay tra chìa khóa vào ổ, mở cửa nhà, dù việc đó là không cần thiết.

Nhìn chiếc chìa khóa bằng đồng tinh xảo, Đông Doanh nhớ lại mình năm sáu tuổi cùng với Johnny và Thái Dung thường hay leo tường vào. Cả bọn chê cái tường nhà quá thấp, vả lại lúc đó còn nhỏ, rất hồn nhiên, tưởng rằng như thế rất là ngầu. John cao nhất nên gã hay làm bệ đỡ cho Thái Dung và anh trèo vào trước sau đó mới vào. Mỗi lúc như thế đều bị Thái Nhất cầm cái chổi quét cỏ vừa cứng vừa nhọn đuổi chạy khắp sân, đôi lúc bị đánh trúng sẽ la oai oái vì đau.

Đông Doanh không nhịn được, muốn leo tường vào, kết quả là đáp đất bằng mông, còn nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ Thái Nhất vừa lúc bước vào trong.

"Mày cao như vậy mà vẫn ráng té cho bằng được."

Đông Doanh cười hì, chống tay đứng dậy phủi hết bụi rồi mới theo Thái Nhất vào trong. Kỷ niệm ùa về nhiều như muốn vỡ tung trong lồng ngực, sung sướng, hạnh phúc.

.

Đông Doanh nhìn chum trà nghi ngút khói trong tay, cẩn thận uống một ngụm nhỏ. Anh nhìn quanh, nhận thấy màu sắc trong căn nhà vẫn một màu nâu sáng mộc mạc. Ngoài hiên có treo thêm nhiều chuông gió, Thái Nhất bảo là đặt từ Nhật Bản về, than ngắn thở dài chê phí vận chuyển còn mắc hơn cả món hàng. Con ngựa gỗ ngoài sân thì dời vào trong nhà, đặt cạnh cầu thang. Cái tủ giày gỗ được đóng thêm hai ba tầng, bên trong còn vài đôi giày thể thao lấm tấm bẩn, mấy đôi dép lào và mấy đôi guốc truyền thống. Anh nhận ra đôi guốc quai xanh mình tặng y mấy năm trước, trông nó cũ đến khổ, hẳn là Thái Nhất mang nhiều lắm. Quanh quẩn một lúc, Đông Doanh mới thấy cái màn hình ti vi hiện đại treo trên bức tường chính, bên cạnh trang trí mấy chậu hoa kiểng nhỏ nhỏ.

[Jaedo] Lạc trong miền ký ức, anh biết mình nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ