1.

359 49 0
                                    

Đông Doanh thích Hán Thành của nhiều năm về trước khi mà nó không quá cũ kỹ một màu xám xịt nhưng cũng không hào nhoáng màu xanh những tòa cao ốc, cũng là khi anh vẫn còn một bộ dạng ngây ngốc chân ướt chân ráo muốn lên đây đổi đời.

Người ta vẫn thường khen rằng giọng hát anh rất hay, rằng anh có một chất giọng thiên thần ngọt lịm. Anh không rõ bọn họ có nói quá không, chỉ biết tin tưởng vào bản thân, ôm giấc mộng sân khấu theo mình rất nhiều năm. May mắn, anh được nhận vào một công ty lớn, luyện tập với những người giỏi và sớm được ra mắt.

Trong cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất ấy, Tại Hiền nói rằng gã yêu anh. Đông Doanh của ngày đó không chút nghĩ ngợi mà gật đầu, bởi vì, đối với anh lúc đó, tình yêu là một thứ còn quan trọng hơn cả bản thân mình.

.

Xe buýt tu tu chạy, băng qua con đường xi măng cũ kỹ, xóc nảy không ngừng. Đông Doanh trong giấc ngủ lờ mờ cảm nhận được cơn đau nhức truyền đi khắp thân thể. Anh cố nhắm mắt thêm một lát, để cơn ngủ chiếm lấy tâm trí nhưng bất thành. Đôi mắt anh mệt mỏi mở ra, ánh đèn xe lấp lóe, mờ nhạt, cũ kỹ.

Bên ngoài, cảnh vật cũng khác nhiều so với Hán Thành. Mọi thứ nhìn thật đơn giản, sắc màu cũng chẳng mấy đa dạng và con người thì cũng chẳng năng động là bao, gợi cho Đông Doanh nhớ lại cái thời mình còn bé, thích chạy loạn cùng đám nhóc ở những bụi cỏ cao hơn đầu, xong lại khóc toáng lên mỗi lần người lớn hù dọa rằng sớm muộn thôi lũ nhóc hư hỏng bọn anh sẽ bị ông kẹ bắt đi.

Hồi đó thật vui, nhưng mà mười lăm tuổi Đông Doanh xem truyền hình, yêu thích cái bộ đồ Tây thời thượng của mấy đứa nhóc thành phố, thích chiếc điện thoại mà chúng nó cầm trên tay và tự dưng cũng mê mẩn cái ánh đèn sân khấu cùng ánh hào quang như bao người. Bởi vì không có những thứ đó cho nên Đông Doanh cảm thấy cuộc sống của mình khổ, vì khổ nên muốn rời đi.

Hôm nay trở lại, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Hồi đó nếu như không rời khỏi, anh sẽ vẫn là thiếu niên ngây ngốc, tóc gáo dừa, cặp kính mắt to che đi nửa gương mặt, hai tay cầm đầy sách, bình bình sống ở đây. Anh sẽ tỏ tình với người mình thích, cả hai sẽ hẹn hò, có thể cãi nhau và chia tay khi cả hai không hòa hợp. Anh sẽ kết hôn, có một đứa con, sống đến bạc đầu ở cái thị trấn cũ này như ông bà nội mình. Cuộc sống kiểu ấy, hẳn là dễ thở hơn nhiều.

Nhưng mà nếu hỏi, trở lại ngày ấy Đông Doanh có làm như vậy hay không? Anh sẽ lắc đầu, bởi vì tiếc nuối chỉ là cảm giác của hiện tại, Đông Doanh những năm làm thực tập sinh chắc chắn không mang tâm tư rối bời của chính mình nhiều năm sau đến như vậy.

.

Xe buýt dừng lại ở ngã tư đường, rời đi mang theo khói bụi, mùi ga xăng nồng nặc và đất đá. Đông Doanh ho sù sụ, che mũi mình lại cho đến khi cái mùi khó chịu tan hết.

Nắng trên đỉnh đầu như thiêu đốt, Đông Doanh nhìn con đường đất dài ngoằng không lấy một bóng cây che nắng mà thở dài, phân vân giữa việc tự mình lết bộ về hơn hai cây số cùng việc chờ đợi hồi lâu rồi bắt một chiếc xe hàng cũ chạy thẳng vào thị trấn. Anh nhìn quanh một lúc, quyết định tìm một chỗ râm mát, chờ đợi bác tài xế tốt bụng nào đó sẽ thấy và đưa mình đi.

[Jaedo] Lạc trong miền ký ức, anh biết mình nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ