11.

277 36 0
                                    

"Đạo Anh, cẩn thận," người đàn ông đứng tuổi gọi đứa nhỏ đang chơi ngoài sân ngập tuyết. Tuyết bắt đầu rơi, ngoài trời lạnh và người đàn ông không muốn đứa cháu của mình bị bệnh

Đứa bé bụ bẫm quay lại nhìn ông nó, nụ cười nở rộ như ánh dương tháng ba. Nó kêu hai tiếng thích thú, chống tay chạy lại chỗ ông nó nhưng trượt chân, té đập mặt vào tuyết. Nó ngước mặt lên nhìn, mếu máo khóc to.

Người đàn ông chạy lại chỗ đứa trẻ, bế nó lên, lau gương mặt ướt nhẹp vì tuyết. Đứa bé nín khóc, tay nắm lấy vạt áo người đàn ông, tròn xoe mắt nhìn.

"Doanh Doanh."

"Ừ, Doanh Doanh của con đây," Đông Doanh hôn lên chóp mũi Đạo Anh, cẩn thận bế nó đi vào trong hiên nhà.

"Doanh Doanh, Doanh Doanh," đứa trẻ réo lên thích thú, dựa vào người ông nó cười khúc khích.

"Doanh Doanh dẫn con vào chơi với Hiền Hiền nha," Đông Doanh nói, kéo cao cổ áo cho Đạo Anh, bước vào trong nhà.

Đã ba mươi năm kể từ ngày kết hôn, Đông Doanh cảm thấy không thể đòi hỏi gì thêm từ cuộc sống hiện tại của mình nữa. Anh có Tại Hiền trong đời mình, cùng nắm tay qua những thăng trầm, cùng nhau có con, nhìn đứa trẻ trưởng thành rồi nhìn nó sinh ra Đạo Anh đáng yêu như thế này. Mọi chuyện cứ như là mơ nhưng hơi thở nặng nhọc tuổi sáu mươi nhắc nhở anh rằng đây là thực tại. Anh nâng niu Đạo Anh trong tay, nhìn nó mạnh khỏe lớn lên, cảm thấy lòng mình bình yên và hạnh phúc không tả.

Tại Hiền ở trong bếp, nấu một nồi canh rong biển thơm lừng và món tủ của gã, thịt heo xào cay. Gã xoay lưng, tạp dề con heo hồng trông chẳng hợp một chút nào hết làm Đạo Anh bé nhỏ hét lớn, bật cười thành tràng dài. Đứa nhỏ chỉ trỏ Tại Hiền rồi tròn xoe mắt nhìn Doanh Doanh của nó tìm kiếm sự đồng cảm. Tại Hiền lắc đầu, đem thức ăn dọn lên một bàn thịnh soạn.

"Em vẫn không chịu đổi cái tạp dề đó hả? Nhìn em mặc kỳ cục gần chết," Đông Doanh cuối người đặt đứa cháu lên ghế, cẩn thận đeo khăn ăn rồi đưa nó cái muỗng nhựa.

"Cái này anh tặng em mà," Tại Hiền trả lời, bước lại gần hôn lên mũi Đông Doanh một cái thật kêu rồi xoay người múc cơm cho đứa cháu đang quấy phá. "Tại Hiền làm cơm cho con ăn đây."

Tại Hiền lo cho đứa cháu xong xuôi thì nhìn qua Đông Doanh, thấy trên mái đầu anh nào là tuyết, là nước, ướt nhẹp. Gã đưa tay, phủi nhẹ những thứ đó khỏi đầu anh, càu nhàu rằng dù đã lớn nhưng anh vẫn không chú ý gì tới sức khỏe hết, nếu mà cứ để ướt tóc như thế thì có thể bị cảm lạnh và gã chẳng muốn thấy anh bệnh chút nào. Đông Doanh, đã quá quen với những quan tâm thái quá từ người yêu nhỏ tuổi, hôn gã thật khẽ ở khóe môi. Tại Hiền nhăn mặt, gã không thể chấp nhận chuyện anh cứ lại hôn gã mỗi lần gã nói gì đó, càng không thể chấp nhận nổi bản thân mình sẽ vì vậy mà xiêu lòng ngậm miệng lại.

Bữa ăn diễn ra như thường lệ. Đạo Anh bé nhỏ sẽ bặp bẹ nói mấy chữ rời rạc, nhìn tới nhìn lui, đôi lúc làm đồ ăn đổ ra ngoài khay nhựa. Đông Doanh sẽ im lặng thưởng thức bữa ăn của mình trong khi Tại Hiền sẽ là người dẫn dắt toàn bộ bữa ăn bằng những câu chuyện của gã. Tại Hiền vẫn còn làm trong ngành giải trí với tư cách một nhà sản xuất, một người viết lời và là một ca sĩ kỳ cựu, Đông Doanh thì không, anh rút khỏi giới giải trí, tuy nhiên đôi lúc anh vẫn tham gia vài chương trình kỷ niệm lớn. Cho nên, trên bàn ăn, người nhỏ tuổi hơn sẽ có nhiều chuyện hơn để nói. Những mẩu chuyện có thể lặp đi lặp lại, một phần vì Tại Hiền chẳng rõ gã đã kể nó cho anh chưa, một phần vì Đông Doanh vẫn chọn nghe lại, phần lớn là vì đối với cả hai, nội dung câu chuyện chẳng quan trọng mấy, quan trọng là đối phương.

.

Chiều, ba mẹ Đạo Anh tới đón thằng bé, mang theo một giỏ trái cây lớn. Đông Doanh bảo tụi nó hãy ở lại dùng bữa tối. Bọn nhỏ từ chối bởi vì hôm sau sẽ đi dã ngoại nhưng hứa sẽ trở lại vào cuối tuần và ở với hai người cho tới hết tháng.

Đông Doanh không chắc mình có phải người cha luôn dạy con mình những thứ đúng đắn hay không, tuy nhiên anh tự hào vì có thể dạy chúng nó trở thành người biết giữ lời. Chúng nó bảo sẽ trở lại vào cuối tuần và chưa bao giờ thất hứa cả. Lần này cũng không ngoại lệ.

Tạm biệt ba mẹ Đạo Anh và thằng bé, Đông Doanh trở vào trong nhà, nằm lên cái tràng kỹ cũ, nép sát vào Tại Hiền đang chăm chú coi bộ phim hành động nào đó. Gã trai, dù đã lớn tuổi lắm rồi nhưng vẫn giữ thói quen của những ngày trẻ, bọc người yêu trong vòng tay mình và rải nụ hôn đều lên mái tóc mềm, nay đã bạc màu.

Bộ phim đến cao trào, kẻ sát nhân vung tay, cái rìu lướt qua cổ người đàn ông, máu bắn đầy làm người lớn hơn giật mình lùi sâu vào tràng kỹ. Người nhỏ hơn tăng lực ở vòng tay, tạo cảm giác an tâm cho người yêu. Đoạn phim tiếp tục, tiếng la hét, tiếng súng đạn ồn ào và cảnh máu me tiếp tục. Nhân vật chính trốn chạy trong những chiếc thùng sắt rỉ sét, hôi thối, chờ đợi cơ hội tấn công. Âm thanh giày da đạp xuống sàn nước lạnh, tiếng thở mạnh của nhân vật chính, nhạc nền dồn dập. Một cái vung tay, gã đàn ông ngã xuống, mắt trợn tròn, trên đầu chảy dài vệt máu. Nhân vật chính nhìn cái xác dưới chân, đôi mắt vô hồn. Một tiếng réo rắt, người đó quay đầu. Bộ phim kết thúc.

Đông Doanh kêu lên một tiếng không hài lòng, anh ghét những cái kết mập mờ không đâu vào đâu như thế này. Nhưng Tại Hiền thì hài lòng với những gì mình xem, vỗ tay hai cái khích lệ rồi bấm nút chuyển kênh.

Ti vi truyền đến cảnh phim lãng mạn, tuyết trắng rơi đầy thơ mộng và âm nhạc cũng thật hay. Nữ chính tròn mắt nhìn nam chính, mái tóc đen nhánh chảy dài như suối điểm lên màu trắng của hoa tuyết. Đông Doanh ưng những thước phim sướt mướt thế này hơn, tấm tắc khen mãi. Bên tai là tiếng anh líu ríu, Tại Hiền chợt nhớ ra gì đó, gã gọi.

"Đông Doanh."

"Ừ," anh hơi xoay người để nhìn mặt gã.

"Anh biết tuyết sẽ tan thành cái gì không?" Gã cuối đầu, phẩy mấy sợi tóc bạc ra khỏi trán người nọ.

"Thành nước. Em hỏi gì ngộ," anh nhướng mày, rụt cổ đến nỗi mấy cái nọng đều hiện ra hết. Anh vẫn thường làm vậy mỗi khi muốn nói rằng ai đó thật kỳ quặc, một thói quen dễ thương qua hàng năm trời.

"Không," Tại Hiền lắc đầu, nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng chạm đầu mũi mình vào đầu mũi anh.

"Tuyết tan thành mùa xuân. Mùa xuân em nắm tay anh đi hết quãng đường đời còn lại. Trân quý của em, em yêu anh."

Khoảnh khắc đó, thời gian ngưng đọng, gã thấy mình trẻ lại và người tình thì vẫn thật lộng lẫy. Nụ cười anh râm ran như dòng suối đầu thu, rưới lên trái tim  khô cằn của gã những dịu ngọt đời này.

.

Hết.

[Jaedo] Lạc trong miền ký ức, anh biết mình nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ