Thật nhanh, Đông Doanh nghĩ. Kể từ lần gặp Tại Hiền ở vùng lân cận bên kia tới giờ cũng được gần một tháng rồi. Tất cả cứ như là mơ vậy, đôi lúc tỉnh dậy vào sáng sớm, anh cứ nghĩ là mình sẽ lại cô đơn thôi, nhưng cảm giác có người ôm anh từ phía sau thật chặt đã nói cho anh biết là sẽ chẳng còn như vậy nữa.
Tại Hiền ngày hôm đó giống hệt một đứa nhóc con thích bám người, gã ôm anh suốt một đêm, ná thở. Gã bỗng dưng nói thật nhiều như sợ anh sẽ đuổi gã đi vậy, bàn tay gã đổ mồ hôi, nắm chặt tay anh, ướt nhẹp. Đôi mắt gã đỏ lên một chút nhưng không khóc và cái lúm đồng tiền thì nhàn nhạt ẩn hiện trên gương mặt điển trai.
"Em thấy mình bị tổn thương. Em từng muốn kết thúc mọi chuyện, chia tay anh rồi tập trung vào công việc. Nhưng suy tới suy lui cũng là em không nỡ, em còn yêu Đông Doanh và em biết Đông Doanh cũng vậy," Tại Hiền nói, cái hôn nhẹ nhàng đặt lên mí mắt. Gã đối mặt với anh, hai tai đỏ như gấc, và ánh mắt vẫn thật dịu dành. "Nhưng mà thật sự, em không thể dấu được cảm giác mệt mỏi. Em chán nghe anh nói rằng em quá phiền phức, chán đôi mắt anh nhìn em mà chẳng có tí yêu thương hay dịu dàng nào cả và em nhớ một Đông Doanh với nụ cười hở lợi và mái tóc bù xù như ngày xưa. Em kiếm cho mình một khoảng lặng, em muốn đọc sách hay gì đó tương tự, để dứt khỏi anh trong một khoảng thời gian. Vậy mà mọi thứ đều khiến em nhớ về anh. Cho nên em đến nơi nào đó thật ồn ào, như những quán bar, em uống rượu, lờ mờ say khước và chẳng tỉnh táo. Đầu em lúc đó chỉ thấy đau mà thôi, em sẽ không nhớ đến Đông Doanh, không nhớ đến Đạo Anh, không nhớ đến bất kỳ thứ gì liên quan đến anh cả. Uống rượu xong thì em chỉ muốn về nhà, muốn ngủ. Vì ở đó sẽ có anh. Nhưng mà khi tỉnh rượu thì anh chẳng còn ở đó, dù bữa ăn đã dọn sẵn trên bàn. Mấy lúc như vậy em cảm thấy tủi thân ghê gớm. Bộ Đông Doanh không còn thương em nữa hả? Ngày trước anh sẽ luôn hỏi em đi đâu, lúc đó thì không. Cho nên em rất giận, em gọi điện nói là không về nhưng thật ra là có về, sống ở căn hộ kế bên căn hộ của tụi mình, liên tục suốt một năm."
Tại Hiền không khóc, vậy mà Đông Doanh của gã thì khóc rồi. Hai bàn tay anh che lấy toàn bộ gương mặt, nức nở từng tiếng không nên lời. Anh đã không biết, bận rộn với nhiều suy nghĩ cho riêng mình mà quên đi người yêu của mình. Anh luôn cho rằng gã là người có lỗi, giữ suy tư đó suốt một quãng thời gian rất dài. Là anh đã vô tình đánh rơi cảm xúc của gã và quý hóa tình cảm của mình.
"Tại Hiền, anh xin lỗi, xin l-" trước khi kịp hoàn thành câu nói, gã kéo anh vào một nụ hôn, gã muốn chặn lại tất cả những lời xin lỗi từ anh. Gã không cần xin lỗi gì hết, gã chỉ cần anh mà thôi.
.
Đông Doanh cuối cùng cũng chịu rời khỏi nhà của Thái Nhất. Nhưng mà trước đó không quên thẩm vấn ông anh của mình làm thế nào mà Tại Hiền đến được đây. Mọi nghi ngờ của anh đều có căn cứ hết. Sau khi trở về, anh không còn thấy lá thư của mình đâu cả, và anh cũng biết rõ người nhỏ hơn cũng không có năng lực tiên tri thần thám mà đoán được anh bất ngờ muốn gì. Ngắm ngân hạnh chỉ là dự tính sau khi xem một bộ phim truyền hình mà thôi.
"Ừ đúng rồi, anh gửi thư cho nó đó," Thái Nhất lúc đó đang cặm cụi muối kim chi ngoài sân, rất thản nhiên mà trả lời. Anh vừa làm một điều tốt cơ mà, có gì đâu mà phải sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Lạc trong miền ký ức, anh biết mình nhớ em
FanfictionCó những ngày, nắng hạ vàng hoe một góc nhà, Đông Doanh cảm thấy cô đơn trong tình yêu hai người. Những ngày thu trời trở lạnh đôi chút, chạy dài trên những con đường là đoạn kỷ niệm không thể xóa nhòa. Những hạt tuyết rơi, nặng trĩu như mưa, phủ tr...