Hôm nay thứ bảy, trời tối âm u, mịt mù mưa bụi và gió thổi mạnh tới mấy tấm bạc giăng trước hàng trái cây bị bung ra, đổ rạp xuống, bày ra một đống hỗn độn. Đông Doanh vậy mà lại thấy trời đẹp, anh ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn ngoài trời xám xịt buồn bã, gió đập mạnh vào cửa sổ, ồn ào. Từ sau khi ăn nhờ ở đậu ở nhà Thái Nhất nhiều hôm, anh thấy thích cái không gian chật hẹp trên gác mái, cái cảm giác trần nhà cao quá đầu không hơn một gang tay.
Tại Hiền sau khi loay hoay sửa ống nước dưới nhà, cuối cùng cũng lên. Người gã hơi ướt mồ hôi, nhưng mùi cơ thể vẫn thơm tho và dễ chịu.
"Đi tắm đi, chui lên đây làm gì," Đông Doanh xua đuổi, mông vẫn nhích ra một khoảng, chừa một chỗ rộng cho gã.
"Sao anh cứ ngồi một chỗ hoài vậy, vận động đi chứ," Tại Hiền (lại) càu nhàu, gã nắm tay anh kéo dậy.
"Em đi tắm đi, đừng có dụi vô người anh," Đông Doanh ré lên, tránh né cái đụng chạm của gã nhưng cuối cùng cũng chẳng tránh nổi, anh làu bàu đi vào phòng tắm ở tầng dưới và đương nhiên, Tại Hiền theo sau.
.
Mưa tạnh vào giữa trưa nhưng bầu trời vẫn âm u xám xịt, tiếng sấm rền vang như báo hiệu một cơn mưa nữa sẽ đến vào không lâu sau đó.
Đông Doanh ngồi ngoài hiên, ngửa người ra sau tận hưởng mùi cỏ dại lần trong mùi mưa nhàn nhạt. Tại Hiền nằm gối đầu lên đùi anh, hai mắt dán chặt vào trò chơi trên điện thoại, tiếng nhạc ầm ĩ. Gã nhếch miệng, một lúm đồng tiền hiện lên. Trò chơi đơn giản quá rồi, anh nghĩ. Dạo gần đây, anh bắt đầu thói quen đọc những suy nghĩ của gã, đôi lúc sai nhưng đa phần là đúng. Trước kia anh thường phớt lờ những điều này vì cho rằng khi yêu, chân thành là đủ và thực tế chẳng phải vậy. Anh đã từng cảm thấy không an tâm trong một khoảng thời gian dài bởi vì gã bỏ đi thói quen hỏi han và chăm sóc anh từng chút một. Khi chân chính nhận ra điều đó, anh băn khoăn tự hỏi không biết gã cảm thấy như thế nào trong suốt ba năm trở lại, khi mà anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trước công việc và tạm gác chuyện tình cảm sang một bên. Cho nên, dù rất muộn, anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian lãng phí đó, trước hết là quan tâm đến cảm nhận của gã, những thứ yêu ghét, học lại từ đầu những biểu cảm của một người đàn ông trưởng thành tuổi ba mươi.
"Chiều nay em muốn ăn thịt nướng không?"
Không phải là chiều nay ăn thịt nướng không mà là em muốn ăn thịt nướng không. Đông Doanh đã tập được thói quen này. Anh muốn gã thấy được rằng gã cũng đang được yêu và trong cuộc tình của hai người lúc này, không ai là cô đơn hay bị bỏ lại.
"Em hả?" Gã ngừng bấm điện thoại một lúc, đôi mắt ngước lên nhìn anh.
"Ừ, ở đây còn ai ngoài em nữa?" Đông Doanh vuốt tóc gã, cuối đầu đặt lên vầng trán một nụ hôn, ánh mắt yêu chiều nhìn gã.
"Chiều nay sẽ mưa đấy, sao chúng ta không ăn dồi trường và bánh gạo cay nhỉ? Đã lâu rồi từ lần cuối chúng mình ăn những thứ như vậy," gã tắt điện thoại, ngồi dậy đối diện với anh.
"Mưa và bánh gạo thì liên quan gì nhau?" Đông Doanh nghiêng đầu, đôi mắt xếch của anh mở to ra chiều khó hiểu.
"Bởi vì hôm đó em phát hiện mình không xong rồi," gã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, yêu chiều nói. "Em lỡ sa vào lưới tình với cậu ấm mà em không hề ưa một chút nào cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Lạc trong miền ký ức, anh biết mình nhớ em
FanfictionCó những ngày, nắng hạ vàng hoe một góc nhà, Đông Doanh cảm thấy cô đơn trong tình yêu hai người. Những ngày thu trời trở lạnh đôi chút, chạy dài trên những con đường là đoạn kỷ niệm không thể xóa nhòa. Những hạt tuyết rơi, nặng trĩu như mưa, phủ tr...