Đông Doanh về đây được hơn một tuần, không mạng, không những cuộc gọi từ quản lý, cũng chẳng có tiếng phàn nàn từ cấp trên. Một cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản ít tiếng ồn.
.
Ngày đầu tiên Đông Doanh đến tiệm bánh mì cũ, nơi mà bây giờ đã trở thành một tiệm trà đầy mùi gỗ như lời Johnny nói. Ở đây có bán những loại trà thơm nhất mà anh từng thưởng thức, trong nước trà cũng không có cặn, màu trà vàng nhạt sóng sánh. Anh ngồi ngẩn ngơ suốt cả ngày dài, ngắm được cả mặt trời dần lặng xuống ở ngọn đồi cao đằng sau thị trấn. Hoàng hôn màu cam cháy, ánh lên chút màu đo đỏ, đẹp như cái ngày đầu tiên hẹn hò. Mặt trời cũng là một vẻ rực rỡ như thế này, lặn dần xuống mặt nước sóng sánh sông Hàn.
.
Ngày thứ hai, Đông Doanh đến thăm cái tiệm bán hoa của chị gái xinh đẹp ngày trước. Bây giờ, dù nét trưởng thành đã hiện rõ trên gương mặt và đôi mắt chị cũng không còn sáng như những ngày nhỏ, chị vẫn trông thật lộng lẫy. Chị vẫn giữ thói quen cột hai bím tóc đuôi sam, bộ váy dài quá đầu gối và chiếc áo cardigan màu kem nhạt khoác hờ trên vai. Đông Doanh ở đó cả ngày, để cùng chị ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Những ngày còn bé cao quá đầu gối chị một chút, anh vẫn thường chạy nhảy đến đây, líu lo hát tặng chị một bài ca để đổi lấy những nhành hoa dại. Đôi lúc, trời đổ mưa quá to hay khi mẹ vắng nhà, anh sẽ tới đây, phụ chị làm một mẻ bánh ngọt, làm một ít sữa chua để rồi tối trở về nhà với chiếc giỏ đầy ụ đồ ăn vặt. Đứa bé chị bồng trên tay, bụ bẫm và đáng yêu. Đôi môi nó đẹp, phơn phớt hồng như môi chị và đôi mắt nó to tròn như mẹ nó những ngày còn trẻ. Người chồng của chị là một thủy thủ, bận rộn nhiều ngày trời nhưng vẫn đều đặn viết thư tay gửi chị những dòng tin nhắn chân tình cuối mỗi tháng, ròng rã suốt mười năm chưa bao giờ đổi thay.
Đông Doanh cầm trên tay những lá thư, đọc kỹ từng dòng, thoáng chốc nhớ lại hồi còn sống ở tầng hầm công ty. Những tháng ngày chỉ ngửi mùi mồ hôi, mùi thuốc xịt đau và mùi giày, nghe tiếng giày tập ma sát mặt sàn, và đâu đó là nhìn thấy những dòng chữ nắn nót bảo mình hãy cố lên, cùng nhau cố gắng, sẽ cùng nhau ra mắt. Mắt chợt nóng lên, lại ầng ậng nước và mũi thì mắc nghẹt. Một tay che lấy mặt, Đông Doanh cảm thấy tim mình như thắc lại nhiều hơn trước.
.
Ngày thứ ba, anh dừng lại trước cái tiệm quần áo bán đắt nhất vùng theo lời của Johnny. Chủ tiệm là anh Thái Dung trong khi gày trước là người ghét tới chỗ này nhất, ghét cái không khí âm u của căn nhà không người, vào những lúc ầm ầm sấm chớt, ngôi nhà sẽ trông gớm ghiếc và đáng sợ quá mức đối với một đứa trẻ. Thái Dung có tài trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh vẽ rất đẹp. Đông Doanh ngày nhỏ thích nhìn anh cầm bút màu tô tô vẽ vẽ, thích nghe anh nói về mấy tác phẩm của mình, cũng thích đưa giày cho anh nghịch ngợm. Thái Dung ngày nhỏ thích nhất là chọc ghẹo Đông Doanh, anh nói nhìn họ Kim cau có mặt mày trông vui phết. Bây giờ vẫn vậy, không khác bao nhiêu. Lúc ra về còn được họ Lý tặng một cái mũ len rất đẹp, một cái áo cổ lọ màu xanh dương và một cái áo sơ mi sọc xanh.
"Vốn dĩ là tặng sớm hơn, nhưng em thật bận rộn, không gặp được. Không cần trả tiền đâu, sau này gặp lại cứ tặng anh hai vé ca nhạc là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Lạc trong miền ký ức, anh biết mình nhớ em
FanfictionCó những ngày, nắng hạ vàng hoe một góc nhà, Đông Doanh cảm thấy cô đơn trong tình yêu hai người. Những ngày thu trời trở lạnh đôi chút, chạy dài trên những con đường là đoạn kỷ niệm không thể xóa nhòa. Những hạt tuyết rơi, nặng trĩu như mưa, phủ tr...