Yoongi đưa tay lên miệng thổi vài ngụm hơi ấm vào lòng bàn tay, mùa đông năm nay đến sớm hơn dự định, lạnh thật.
"Anh lại quên mang theo túi sưởi"
Jungkook đi đến kéo đôi tay trắng ngần vì lạnh mà trở nên nhợt nhạt, nhét vào lòng bàn tay anh túi sưởi hình con gấu màu đen với hai má đỏ như mũi chú hề ngộ nghĩnh đến phì cười.
"Cảm ơn em..."
"Anh chẳng bao giờ chịu lo chả bản thân mình, lúc nào cũng để người khác phải lo lắng"
Yoongi nhìn cậu đem theo ánh mắt thập phần khó hiểu.
Em đang lo lắng cho anh sao JungKook?
Điện thoại trong túi quần anh khẽ rung lên, là Taehyung gọi đến. Anh liếc nhìn cậu một chút trước khi bước cách xa chỗ đó ba bước chân mới yên tâm ấn nút nghe
"Anh nghe"
"Yoongi hả, em đang trên đường đến trường nè, anh tập bóng xong chưa"
"Xong rồi, giờ đang chuẩn bị về"
"Anh đợi em, em đến chở anh đi ăn ha"
"Ừ"
Tắt điện thoại quay lại nhìn, JungKook vẫn đưng đó nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt đó...sao lại dịu dàng đến vậy?
"À...nếu không có việc gì nữa thì anh đi nhé"
Yoongi vừa xoay lưng đi thì cỗ tay lại truyền đến một cỗ ấm áp, cậu nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy lúc nào cũng ấm áp như vậy.
"Còn có chuyện gì nữa sao...? "
Anh bất ngờ vì hành động của cậu, đôi mắt nhỏ khẽ mở to, nhưng vẫn dần thả lỏng mà thu lại vẻ điềm tĩnh
"Yoongi...chúng ta quay lại có được không?"
Anh cứng đờ người, cảm xúc hỗn độn đánh thẳng vào đại não khiến các giác quan bỗng dưng trì trệ. Anh không biết phải xử lý như thế nào cho thõa cả đôi bên, tình huống này có đánh chết anh vẫn chưa hề một lần nghĩ đến nó sẽ sãy ra.
"Yoongi...là em sai khi không biết trân trọng anh, đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc..."
"JungKook, chúng ta đã mỗi người đôi ngã. Anh có Taehyung, em có Villain hãy giữ lấy những thứ mình đang có và trân trọng nó, đừng để người khác phải tồn thương vì mình thêm lần nào nữa"
"Em với Villain chia tay rồi"
Anh mở to mắt nhìn cậu, chia tay sao? Sao có thể, vừa mới hôm qua vẫn thấy bọn họ ở cạnh nhau hôm nay cậu lại ở trước mặt anh và bảo đã chia tay. Anh vẫn chưa kịp xử lý hết thông tin đua nhau chạy qua tạo thành một mớ hỗn độn trong não mình.
"Yoongi. Cho em một cơ hội nữa có được không. Em biết mình sai rồi"
"Không thể JungKook..."
"Tại sao không? Em biết anh vẫn còn yêu em, anh đến với Taehyung chỉ vì sự cô đơn nhất thời"
Yoongi đưa tay lên gạt đi bàn tay ấm áp đang nắm lấy cổ tay còn lại của mình. Đôi mắt như chứa đựng rất nhiều tâm tình không thể nói ra, anh nhìn thẳng vào mắt cậu kiêng định mà lên tiếng
"Không JungKook. Hiện tại anh đã có Taehyung, và anh yêu em ấy. Chúng ta thực sự không thể trở lại như ban đầu, anh xin lỗi"
Dứt khoát chối từ, anh quay lưng bỏ đi, nhưng đi được hai bước lại nghe giọng nói trầm ấm đến nghẹn ngào của cậu mà vô thức dừng lại.
"Xin anh..."
"Em chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ điều gì. Nhưng lần này, xin anh..."
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cầu xin người khác, Jeon JungKook chưa bao giờ hạ mình mà cầu xin tình cảm của bất kì ai. Lần này là vì anh, vì người cậu yêu cũng là người mà cậu ngu ngốc rời bỏ.
"Đừng cố cưỡng cầu vì mọi thứ đều do duyên phận, nếu có duyên sẽ chẳng lạc đường. Hẹn gặp em vào một ngày duyên đến"
Anh rời đi ngay sau câu trả lời cuối cùng của mình. Cậu vẫn đứng đó, lặng nhìn bóng lưng anh dần rời xa khỏi tầm với của mình. Thật sự muốn chạy đến mà ôm lấy anh thật chặt và nói rằng anh đừng bỏ em, nhưng ngẫm lại thì bây giờ mình lấy tư cách gì mà làm vậy, tư cách là người yêu cũ sao?
Anh gắng hết sức mình đi thật nhanh về phía cổng, trong lòng một nữa mong cậu đuổi theo mà ôm lấy anh khẽ nói anh đừng đi, một nữa lại muốn chạy trốn, chạy thật xa khỏi nơi này để không phải nhìn thấy cậu nữa.
"Yoongi, anh đợi có lâu không?"
Taehyung đi đến khẽ xoa xoa gò má ửng hồng của anh, nhưng anh thì lại như không nghe thấy lời cậu nói cứ bất động đứng yên một chỗ.
"Yoongi?"
Taehyung khẽ lay người anh, thành công kéo anh trở về với thực tại, anh đem hốc mắt ửng đỏ của mình mà xoay sang ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực cậu.
"Yoongi. Anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao? "
Anh gục đầu trong lồng ngực cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Taehyung"
"Em đây"
"Anh yêu em"
"Em cũng vậy"
Taehyung khẽ cười rồi cuối xuống hôn lên tóc anh tay xoa xoa lên tấm lưng nhỏ bé ấy.
Chỉ mong khoảnh khắc yên bình này ngưng đọng lại mãi mãi...