vì sao lại buồn nhỉ?

2 0 0
                                    



         Có biết bao nhiêu nhiêu hối hận, hối tiếc nhưng trên đời này làm gì có liều thuốc hối hận đâu.Tôi hối hận vì khi xưa đã không  chăm học, nếu chăm học hơn thì có lẽ giờ tôi sẽ được học một trường đại học tốt chứ không phải như bây giờ. Hối hận vì không nộp đơn vào các trường ở thành phố đó, nếu không giờ đây tôi đã không phải một mình chật vật. Nếu tôi học chăm hơn thì giờ đâu có đứng trước nỗi lo thi cử sợ không qua môn, sợ học lại.

         Có rất rất nhiều cái nếu, và tôi đã muộn màng khi nhận ra rằng mình đã bỏ phí rất nhiều. Nó là thời gian, là tuổi trẻ, là thanh xuân và cả nhiệt huyết.       
          Tự hỏi bây giờ còn kịp không hay đã là quá muộn. Tháng 11 qua đi tháng 12 đã đến, và tôi vẫn vậy có thể nói là vẫn ăn hại hơn xưa.     

        Cái lạnh ùa về hòa vào cái cổ kính nhẹ nhàng của thành phố huế càng làm cho không khi ngày thêm ảm đạm và buồn bã. Theo tôi cảm nhận là vậy. Một con người nội tâm, lạnh lùng và khó tiếp xúc với những thứ gọi chung là "lạ", có thể điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật cô độc. Một mụ phù thủy cô độc. 

      Dường như trước đây tôi kỳ vọng vào cuộc sống đại học bao nhiêu thì giờ nó lại thảm hại bấy nhiêu. Là tại tôi hay là do nơi đây?Ngày dài trôi qua vô vọng, lại thêm một ngày để trong chờ ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

ĐOẢN:  Chỉ đơn giản là buồn_ Sâm NhiWhere stories live. Discover now