Chap63-Sao có thể

5 3 1
                                    

Ngồi vào vị trí hàng đầu rất dễ nhìn về phía sân khấu,hàng ghế này được sắp xếp chỉ hai ghế ngồi cho hai vị khách mời quan trọng nhất.Đó là dành cho Hắc Vương và Hắc Nữ Vương.Ngồi xuống ghế,nhẹ nhàng cầm ly rượu vang lắc uyển chuyển đưa lên mũi ngửi vị thơm nồng đượm của rượu,nhấp một ngụm,thầm nghĩ.

''Không tệ!Rượu vang nho của Pháp được ủ 80 năm.Coi như biết điều tiếp đãi khá chu đáo!Chỉ là buổi họp này quá chán chỉ là đến đây hứng thú xem kịch vui diễn ra như thế nào!Xem nhà họ Nhạn phản ứng như thế nào!"

Không lâu sau chỗ ngồi bên cạnh đã được ngồi lúc nào.Ánh mắt màu xanh lục như viên kim cương mang ánh mắt dò xét từng tấc da tấc thịt của cô.Nhìn chằm chằm vào đường cong cơ thể mĩ miều của cô.Thầm cảm thán:

"Xinh đẹp nhưng phụ nữ xinh đẹp thường không hiểu chuyện xem cô ta cư xử như thế nào!Nhưng không hiểu sao cô ta có chút thân quen!"

Nhận thấy có ánh mắt dò xét sắc bén của người đàn ông đối diện.Không sợ hãi hay run rẩy cô vẫn ung dung nhấp một hớp rượu.

Thấy cô vẫn thản nhiên,bình chân như vạn thưởng thức rượu.Hắn nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt băng giá.

Không lâu khi hai nhân vật chính ngồi yên vị thoải mái thưởng thức rượu thì một ông già bước lên sân khấu nhìn vào chỗ hàng đầu mong chờ nhận cái gật đầu từ hai vị lão đại và lão nương.Thấy lão đại gật đầu còn lão nương xua tay cho phép tiến hành cuộc họp.Thấy tín hiệu cho phép lão già mừng rỡ bắt đầu tiến hành cuộc họp theo kế hoạch.

-Cảm ơn các vị quan khách đã đến để dự cuộc họp hàng năm của giới Hắc đạo và Bạch đạo! Và không thể không nhắc đến hai Vương cao quý của chúng ta.Thường niên là Nữ Vương của ta không tham gia nên đêm nay là đêm đặc biệt nhất vì có đông đủ các khách mời.Chắc hẳn mọi người cũng biết lịch sử huy hoàng của Nữ Vương rồi.Năm nay Nữ Vương đến dự lần đầu tiên là vinh dự cho chúng ta!Chắc các vị cũng nghe tin trong tổ chức Hắc đạo hùng vĩ của chúng ta có một con chuột nhắt(ý chỉ nội gián)để lộ những cuộc làm ăn của nhiều tổ chức cho cớm(chỉ người Chính phủ,FBI hoặc cảnh sát có chức vụ cao)chúng ta mở cuộc họp này nhằm tìm kiếm và răn đe kẻ đã để thông tin quan trọng bị lộ!

Bỗng,Một tiếng "Pằng"thất thanh vang lên bắn lên không trung làm ông lão trên bục giật bắn.Toàn bộ đại sảnh nhìn về hướng phát ra tiếng súng.Đó là Hắc Nữ Vương.Cô nở một nụ cười tà mị lạnh lùng nói:

-Không cần tìm nữa! Phát máy chiếu!

Tô Nhĩ Vân mặc một bộ đồ màu bạc ôm sát cơ thể trông vô cùng xinh đẹp duyên dáng bước lên bục sân khấu cầm bộ điều khiển nhấn nút.Tất đều là hình ảnh của một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi nói chuyện với các Bộ trưởng cao cấp vui vẻ đàm phán.

-Đây là hình ảnh ông Nhạn đúng không thưa Nhạn lão gia!

Tô Nhĩ Vân nhìn người đàn ông ngồi hàng ghế thứ hai.Ông ta vừa nhìn ảnh trên máy chiếu bình tĩnh đứng dậy nhìn lại Vân cười:

-Trách thì trách các người không chừa cho tôi còn đường sống đấy!Tôi biết chắc các người một ngày nào đó sẽ tìm ra nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy!Tôi đã cho người lắp bom vào từng ngóc ngách trong khách sạn này rồi các muốn tôi chết thì các người cũng phải xuống làm bạn với tôi!Ha ha ha.....

Tiếng cười nghe đến nổi cả da gà,dựng tóc gáy.Khiến nhiều người hoảng sợ rồi khỏi chỗ ngồi định chạy trốn nhưng cửa đã khóa.

-Đáng tiếc ta lỡ khóa mất rồi!

Nguyệt lạnh lùng thốt lên:

-Sợ gì chứ!

Nhạn lão gia nhìn về hướng cô ngồi nheo nheo mắt hoài nghi:

-Tôi không nói đùa!

Nữ Vương vui vẻ cất giọng thản nhiên:

-Ồh!Tôi bảo ngài nói đùa đâu!Chỉ là tiếc quá tôi lỡ cho người nghịch hư nó rồi!

Hắn trợn tròn mắt run rẩy giọng nói run run nhấn nút:

-Mẹ kiếp!

Đi đến chỗ cô chĩa súng thẳng vào thái dương Nguyệt tức giận:

-Con đĩ khốn kiếp tao chưa từng đụng vào hàng của mày!

Nguyệt vẫn ngồi im không run sợ tao nhã lại nhấp một ngụm rượu vang từ tốn nhếch một đường cong quyến rũ trên môi:

-Chỉ tôi hứng thú muốn xem kịch thôi!

-Con đĩ này mày còn dám huênh hoang tỏ vẻ thích thú hả!

Cô nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn.Bàn tay trắng muốt tóm lấy đầu súng dí chặt vào thái dương hơn nữa tỏ vẻ thích thú ra lệnh:

-Bắn đi!Ông còn chờ gì nữa?

Hắn cất cao giọng:

-Con điếm!Mày đừng tưởng tao không dám!Đến nước này tao còn sợ gì nữa chứ!Đằng nào tao giết mày xong tao chẳng bị giết!Tao không thương hoa tiếc ngọc gì đâu!

Nguyệt vẫn nở nụ cười đoan trang:

-Vậy bắn đi!

Hắn chạm vào cò nói:

-Mày đừng thách tao!Nếu mày tha cho tao một con đường sống tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày!

Cô cười im lặng.

-Chết tiệt!Là do mày chọn đấy!

Hắn bóp cò.Làm nhiều người sững sờ.Nhưng im lặng.Hắn hoảng hốt.Bóp cò thêm nhiều lần nữa.Vẫn im lặng không có tiếng "Pằng"mà mọi người tưởng tượng.

Hắn run run:

-Sao có thể như vậy được!Không thể nào!

Ác quỷ đội lốt thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ