Chương 2 - Thú vị

81 7 0
                                    

Sau sự việc ngượng ngùng đó. Lục Phong là một chàng trai cao 1m80 cao lớn, ăn mặc nghiêm túc, đeo kính gọng vàng, quần áo chỉnh tề không phải là người mờ nhạt trông vô cùng sáng sủa thư sinh nhưng vẫn bị cô cho ăn trái bơ to đùng. Cô không thèm tặng cho anh một cái liếc mắt nói ra 1 từ:
- Nói!
Lục Phong ngơ ngác :
- Dạ ?
Thư ký Tô Nhĩ Vân cười gượng nói:

- Chủ tịch tôi hỏi anh đến đây làm gì và giám đốc của anh vừa nãy còn ở đây bây giờ đâu rồi?

Lục Phong mắt chữ A miệng chữ O (A O A) nhìn thư ký Tô rồi nghĩ một từ đó thôi mà diễn giải ra từng đấy cậu hỏi á. 

Tô thư ký như hiểu được câu hỏi trong đầu của thư ký Phong nhìn Lục Phong gật đầu nở nụ cười bất đắc dĩ. 

- Giám đốc tôi mong muốn hợp tác với quý công ty nhưng vừa nãy có việc đột xuất nên đi rồi. Mong quý công ty thông cảm. Chúng ta có thể bàn kĩ hơn về chuyện hợp tác giữa hai công ty.
Cô lười tặng cho thư ký Lục một ánh nhìn vẫn điềm nhiên ăn bánh uống trà như đang thư giãn, mặt không biến sắc nói:
- KHÔNG HỨNG THÚ ! 

Lục Phong lại quay ra nhìn Tô Nhĩ Vân cầu dịch nghĩa, Tô Nhĩ Vân cũng muốn hai bên hợp tác nhưng không thể chống lệnh vị Tổ tông của cô được nên thở dài từ tốn dịch nghĩa cho cậu bạn Lục đang ngơ ngác :

- Giám đốc tôi không có hứng thú với công ty của anh mong anh về cho.

Lục Phong chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Nhĩ Vân nở nụ cười công nghiệp mở cửa ra với vẻ mặt đuổi khách. Lục Phong mơ hồ bị đuổi ngớ ngẩn bước ra khỏi công ty Song Nguyệt. Rồi như một cái máy bấm một dãy số điện thoại. Một lúc sau một giọng nói lạnh lùng vang lên

 " Sao "

- Boss em mới nói một câu xong người ta phun ra ba từ KHÔNG HỨNG THÚ rồi em đã bị đuổi đi rồi!

" Giải thích "

- Em nói: Công ty Khươn muốn hợp tác với quý công ty và giám đốc chúng tôi vừa đi rồi vì có chuyện đột xuất. Boss chưa bao giờ em bị lúng túng và nhục mặt như thế này.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ " Thú vị thật! "
- Boss em bị nhục mặt! 

"Ừ "

- Boss em đại diện công ty ngoại giao nhưng bị từ chối!

" Ừ "

- Boss đáng lý ra phải tức giận vì công ty này không coi tập đoàn ta là cái gì cả không coi Boss là gì cả chứ!

" Sao phải tức giận? "
- Boss em lần thứ N em không hiểu Boss đang nghĩ gì trong đầu đấy!

" Không ai có thể hiểu được. "

- Boss bây giờ em về công ty hay làm gì? 

" Về đây"

- Vâng!

     Anh bỗng cảm thấy mừng thầm là Boss nhà mình còn nói nhiều chán không như Nữ hoàng lạnh lùng, băng giá, ít nói kia (TT _ TT) (Mình may phết)

   Ở tập đoàn Khương thị bóng đêm bao trùm căn phòng cao nhất trên tòa nhà.

    Người đàn ông trầm mặc đứng nhìn màn đêm đang nhìn ngắm bầu trời đêm tay lắc lư ly rượu vang. Người đàn ông này có cặp lông mày hình lưỡi liềm, đôi mắt màu xanh lục nhưng sự sắc bén trong đôi mắt không làm hỏng đi vẻ đẹp hiếm có của nó mà còn làm tăng thêm khí chất ngạo kiêu của hắn, sống mũi cao, đôi môi mỏng nở một nụ cười mỉm nhìn đáng sợ vô cùng nụ cười không làm anh dịu dàng đi ngược lại còn làm tăng thêm vẻ khát máu trong anh , gương mặt hoàn hảo đẹp như được tạc. Gương mặt toát ra một vẻ không phải là tà khí, lạnh lùng hay phóng khoáng mà là vẻ ngông cuồng bá đạo duy ngã độc tôn và sát khí đằng đằng tỏa ra như Diêm Vương dưới địa ngục Tu La đang ngắm nhìn thế giới của mình.

 
Cộc.....cộc.... tiếng gõ cửa đều đều vang lên. 

" Vào đi." 

   Quay ra là một người đàn ông tóc vàng mắt pha trộn màu đen với màu xanh là con lai. Khuôn mặt không những mang vẻ phóng khoáng và khá hiền lành khí chất tao nhã hoàn toàn trái ngược với Khương Đại Thành.

Anh ta dựa vào cửa nhìn Thành mỉm cười nói:

- Thành, anh tìm thấy người con gái anh làm anh thấy hứng thú chưa? Bác gái mong có cháu bồng lắm rồi.

- Giờ này chú phải ở Italy. 

Anh mỉm cười ngồi xuống sofa dựa lưng vào và vắt chéo chân ánh mắt có ý cười nhàn nhạt.

- Giám đốc Khương đừng lạnh lùng như thế với tôi chứ! Không có người nào trên đời này mà tôi không tìm được cả. Chỉ cần anh muốn loại phụ nữ nào tôi cũng tìm cho anh. Có nữ công gia chánh, hiền lương thục nữ, cá tính, đáng yêu, quyến rũ, ngây thơ có tất. Mẹ anh còn nghi ngờ giới tính anh rồi đấy. Anh nên có hơi của đàn bà đi. Tôi muốn anh giúp tôi một chút chuyện nhỏ này. Rồi tôi nhắn nhủ khuyên bảo bác gái đại nhân cho. HE HE ^~^

- Nói ý chính!

Vừa nói hắn vừa nhíu mày, việc Vương Hàn không thể giải quyết, có thể tưởng tượng khó khăn đến mức nào.

Anh ta nghiêm mặt, gõ gõ vào mặt :

- Không phải không thể xử lý, mà là tôi không tiện ra mặt. Tôi muốn anh giúp tôi lấy lại lô vũ khí tôi bị trộm bây giờ nó đang ở Đông Nam Á đây là địa bàn của anh đối với Khương gia chỉ cần một cái phất tay có thể lấy lại lô hàng của tôi.

Khương Đại Thành day day ly tâm. Chậm rãi mở miệng:

- Được. 

Anh ta vui vẻ lấy một cái ly ở quầy bar rót rượu từ chai rượu vang Thành mở sẵn. Cụng ly với Thành.

- Giao dịch thành công.

- Đây không phải là giao dịch khi chỉ cậu có lợi. Tôi chỉ có cô ấy.

Hắn nhìn Vương Hàn nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hàn. Hàn lấy một cái USB trong túi áo nói. 

- Cần gì phải hấp tấp thế chứ. Tất cả những gì anh đang tìm kiếm đều trong này cô gái đó không phải người anh đang tìm đâu. Từ khuôn mặt hay khí tràng đều hơn chứ không kém. Sao cậu không dừng lại đi... có...khi có..... khi cô ấy đã... 

- Chú câm miệng! 

Tay anh đã dùng bóp nát ly rượu trong tay từng giọt rượu màu hổ phách chảy xuống làm Hàn câm nín nói ra từ " CHẾT".

- Chú hãy gia dáng của một lão đại của Mafia chút đi.

- Anh yên tâm đi tôi không làm anh mất mặt đâu. ^_^|||

Nói rồi cười hì hì không gia cái thể thống chẳng phù hợp với thân phận của hắn chút nào.
Khương Đại Thành lập tức sầm mặt tựa người vào thành ghế sofa, vắt chéo hai chân rồi lau đi những giọt rượu đang còn đọng lại trên tay. Hắn lại chậm rãi nhả từng tiếng một:

- Là ai?

- Còn ai vào đây nữa chính là Ông già của tôi. Dady đại nhân của tôi làm vụ này tương đối đẹp. Muốn cướp tất cả những gì tôi gây dựng cho thằng con của bà vợ bé đó. Đm xác của mẹ tôi còn được ấm đâu.  À trong USB đấy còn có vài hình ảnh năm đó và video camera mà tôi tìm được cô gái cùng cậu trải qua đêm xuân đó như bốc hơi trong không khí vậy không thể tra nổi. Cậu muốn tìm cô gái năm đó làm gì thế? Ném cho cô ta một sấp tiền à hay giết người diệt khẩu.

- Không phải chuyện của cậu.

Ác quỷ đội lốt thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ