Chap 1. Mở đầu (1)

243 15 3
                                    

======================================================

Mùa đông năm 2018 tính theo lịch thế giới.

Tôi tên là Kamisuke Yuuto, tôi là một tên mồ côi cha mẹ. Vào năm tôi 6 tuổi chính phủ đã nhận tôi về từ cô nhi viện nhằm mục đích thí nghiệm cơ thể. Tôi đã phải trải qua hang ngàn cuộc thí nghiệm của lũ Bác Học Điên. Đó là những ngày tháng phải gọi là kinh khủng đối với một thằng bé mới 6 tuổi.

Năm tôi 9 tuổi. Tôi đã được huấn luyện và trở thành một sát thủ với mật danh Kisu và được TGN ( Thế Giới Ngầm ) biết đến với biệt danh Head Tailor ( Kẻ Chặt Đầu)

Năm nay tôi lên 15 tuổi. Qua 6 năm dòng rã làm sát thủ, tôi đã thành công đạt kỉ lục giết 3.423.510.300 người. Chính phủ đã phát mức độ truy nã tôi là cấp SSS+, vì vậy tôi đã chuồn sang Nhật Bản vào phi vụ cuối cùng của mình. Và ngay bây giờ tôi đang đứng trước cánh cổng Torri của một ngôi đền thờ thần linh nổi tiếng. Tôi nghe là nó vô cùng linh thiêng.

Đứng trước ngôi đền ấy, tôi nhìn những người khác thả đồng 5 yên vào. Tôi sờ vô trong túi mình và lấy ra một xấp tiền có trị giá 1 triệu yên và bỏ vào trong thùng quyên góp. ( Rin: Đập troai ). Mọi người xung quanh đều trố mắt ra nhìn tôi với con mắt nửa bất ngờ nửa kì lạ.

Tôi thả vào nhưng lại không hề nghe thấy tiền chạm đáy nên thấy vô cùng lạ. Tôi lại lấy ra vài bọc tiền nữa. Người ta bắt đầu nhìn tôi với con mắt quái dị. Tôi thả vào nhưng không thấy gì. Tôi mặc kệ và chắp tay cầu khẩn.

-Muôn tâu vị thần của sự kiến tạo và khởi nguyên, con là Kamisuke Yuuto. Hôm nay con mang trong mình lời cầu khẩn chân thành nhất. Con mong ngài có thể đáp ứng lời cầu khẩn của con !!!

Tôi thở dài một hơi, tôi bước ra khỏi đền thì thấy một ông già nọ đang bị một bọn du côn trấn lột. Tôi thấy vậy nên cũng chỉ vội nghĩ là nên làm việc tốt chí ít là một chút nên đã nhảy vào chắn đầu bọn kia. Bọn nó thấy tôi thì vểnh miệng lên nói.

-Thằng ôn kia ! Khôn hồn thì cút ngay cho ta. Không ta giết ! (Occho)

-Tao sẽ trả lại mày câu đấy. (Yuuto)

-Thằng khốn, an hem lên cho tao (Occho)

-Rõ (Đồng bọn của Occho)

Bọn nó lao lên. Mỗi tên cầm một cây mã tấu trông rất dữ tợn. Nhưng trong mắt tôi thì chuyển động của bọn nó thì trông chậm như khi bật Slowmotion vậy. Tôi đứng im chờ bọn nó chạy tới nơi. Bọn nó phải mất những 3 giây 19 tích tắc để có thể đến được chỗ tôi. Bọn nó bao vây tôi lại và cầm mã tấu bổ vào người tôi. Ngay khoảnh khắc bọn nó chuẩn bị bổ vào đầu tôi thì con mắt bên phải bị cấy truyền bộ vi mạch máy tính của mấy thằng chính phủ bắt đầu xử lý thông tin.

"Đang xử lý....Đối thủ có vũ khí. Gồm 7 tên. Dạng đối thủ: nghiệp dư. Độ tuổi rơi vào tầm 35 ~ 37 tuổi. Hệ thống xác nhận: Giết không tha."

Đó là những dòng thông tin tự chạy vào đầu tôi một cách vô thức khi mà tôi kích hoạt con mắt vi mạch kia. Tôi lấy đà, và đá vào một tên. Tên đấy ngã bổ ra đằng sau. Bọn còn lại thấy thế liền lao vào người tôi và chém.

"Quả là những tên nghiệp dư"

Đó là những gì mà tôi nghĩ. Tôi né tất cả những cây dao đang chém loạn xạ đó. Và chạy ra chỗ cái tên vừa ngã rồi nhặt thanh mã tấu lên và.........Một cuộc thảm sát bắt đầu.

Tôi nhếch mép cười khi quay mặt về phía mấy tên vừa chém hụt lúc nãy. Bọn nó rung mình một phát và ngã hết xuống. Bọn nó sau khi nhìn thấy tôi cười xong thì ngay lập tức ngã khuỵu gối xuống run lẩy bẩy. Thậm chí bọn chúng còn không thể nhúc nhích mà chạy trước cái sát khí sặc mùi kinh tởm đấy. Tôi tiến lại gần bọn chúng. Bọn chúng hoảng loạn mà chạy đi khi thấy sát khí của tôi đã tắt. Nhưng một sát thủ chuyên nghiệp thì ai lại để con mồi mình chạy chứ. Tôi lướt một quãng ngắn lấy đà và vung một lưỡi dao duy nhất. Tất thảy cả 7 cái đầu của bọn nó đứt lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe khắp nơi. Những người dân đi đường thì hoảng loạn mà chạy mất.

Tôi quay ra phía tên thủ lĩnh đang cầm cái túi trong sự sợ hãi và nói.

-Nếu mày không muốn chết thì bỏ cái túi xuống và đi đi.

-V...âng !!! (Occho)

Tên đấy vứt cái túi xuống đất và chạy. Tôi cười lên một tiếng rất to "Muhahahahhaha" vô cùng sảng khoái. Tôi cầm chặt thanh đao trên tay, vận một lực thật mạnh và.....*Phập*

Tôi ném con dao mã tấu về phía cái tên súc sinh đang chạy kia. Con dao bay trên không trung và quay vòng vòng như một cái phi tiêu và chém phăng đầu của tên đấy. Thậm chí con dao vẫn còn lực sau cú ném của tôi mà ngay lập tức cắt đứt đôi cái cây ở phía tôi ném dao rồi con dao mới dừng lại. Tôi thở phào và ra nhặt cái túi lên.

*Bộp, Bộp, Bộp*

Lão già kia nhìn tôi vỗ tay và cười nói.

-Hahahahha !!! Quả nhiên ta không nhìn lầm người mà. Màn trình diễn rất đặc sắc đấy cậu bé. (???)

Tôi cười gượng một cái và đưa cho lão già cái túi. Tôi quay đi nhưng sực nhớ ra một điều gì đó liền quay đầu lại. Đập vào mắt tôi là một thứ ánh sáng chói đến đau cả mắt đập vào mắt tôi khi tôi quay lại. Tôi nhanh chóng bị choáng và mất đi ý thức của bản thân mình.

======================================================

Đây là chap đầu tiên nên chỉ khoảng hơn 1000 từ thôi. Chap sau hứa hẹn dài hơn nha mina !!! 

O o O

Huyền Thoại Thế Giới Mới [OLN]Where stories live. Discover now