Mùa thu tháng mười, chính là lúc hoa quả chín muồi, ngũ cốc vàng ươm. Lễ Trung thu vừa qua, tết Trùng dương lại tới, các hộ gia đình có chút tất tả lên núi từ sớm, hái thật nhiều quả thù du chín đỏ để kịp về treo trước đại môn.
Lăng gia hôm nay cũng chưa đợi trời sáng đã ầm ĩ, ồn ào. Mười mấy hạ nhân bưng theo nào khay nào hộp, chạy tới chạy lui trên hành lang gấp khúc dài dặc nối khoảng sân lớn với trù phòng đang mở rộng cửa, ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Lo lắng là đương nhiên! Hôm nay chính là tết Trùng dương! Tuy năm nào cũng có Trùng dương, cũng chẳng có gì mới lạ, thế nhưng tết Trùng dương năm nay đích thân Hoàng thượng đã khâm điểm (ra lệnh) cho già trẻ lớn bé cả nhà Lăng thượng thư phải cùng ngài leo núi! Đây chính là phúc khí tu luyện mấy đời mới có được, đủ cho Lăng lão gia tử lúc xuống mồ gặp tổ tiên có thể vênh mặt khoe khoang! A phi! Đây là chuyện đại cát đại lợi mà!
Lăng thượng thư Lăng Bá Thao đang đứng chính giữa tiền viện, hơi thở có chút gấp chỉ huy công tác chuẩn bị đang có chút hỗn loạn. "Ngươi ngươi ngươi, chính là nói các ngươi đó! Không lo chuyển đồ, còn đứng túm tụm ở đó làm cái gì! Tránh ra mau, không thấy đằng sau người ta đang bưng đồ chất như núi à!"
"Ai u, ngươi tập trung một chút cho ta được không! Cái này là văn phòng tứ bảo được Hoàng thượng ngự ban đó, ngươi có biết không vậy!"
"Lăng Giác, Lăng Giác?! Bế đệ đệ lại đây mau!"
"Tới đây ~" Giọng nói trẻ con còn mang hơi ngái ngủ miễn cưỡng vang lên, một đứa bé xấp xỉ bảy tuổi bế trên tay một đứa em nhỏ như cục bột từ gốc cây ngô đồng cao lớn đi ra. Đây chính là hai đứa con bảo bối của Lăng thượng thư Lăng Bá Thao – trưởng tử Lăng Giác và thứ tử Lăng Tuần.
Không phải chỉ là cùng Hoàng thượng du xuất thôi sao, phụ thân đại nhân ngài là thượng thư, mỗi ngày vào triều gặp Hoàng thượng sao không thấy ngài căng thẳng! Lăng Giác ôm em, vừa loạng choạng bước tới vừa oán thầm trong bụng. Đệ đệ bốn tuổi ngoan ngoãn nằm trước ngực ca ca, nắm kéo cái tua dài ở bên hông cho vào cái miệng say sưa cắn, tiện thể để nước bọt vẫn còn hôi sữa thấm hết lên vạt áo ca ca. Lăng Giác đã sớm phát hiện trước ngực mình đã thấm ướt một mảng lớn, cúi đầu nhìn trộm cũng chỉ khẽ nhíu mày, không gọi vú em tới bế, chỉ dùng cái tay nhỏ chọc chọc đệ đệ mềm như cục bột của mình làm thằng nhóc bật cười khanh khách. Lăng Giác nhìn đến thích thú, cũng cao hứng cắn gương mặt nhỏ của đệ đệ một cái, sau đó cùng mẫu thân ở phía sau đi qua đi lại.
"Được rồi, được rồi, lão gia, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể lên xe ngựa rồi!" Lão quản gia Lăng Thuẫn lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán, khom người trước mặt Lăng Bá Thao, nói.
"Tốt, khởi hành!" Lăng Bá Thao hô to một tiếng, cả nhà cùng lên xe ngựa đến trước Phụng Thiên Môn. Sau khi Hoàng thượng di giá từ nội cung sẽ đến Phụng Thiên môn, quan viên tùy tùng đều phải quỳ đón ở đây.
Lăng phủ, bao gồm cả nội quyến và tôi tớ đi theo, tổng cộng có mười một người, các chủ tử tất nhiên đều ngồi trên mã xa lớn được một đôi tuấn mã kéo, thân xe điêu khắc tinh mỹ xa hoa, người đi đường đều vô cùng hâm mộ. Ngoại trừ quản gia phải tùy thân hầu hạ được phép ngồi trong mã xa sang trọng, thì những người còn lại đều chỉ có thể chầm chậm chạy theo ở hai bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lang Kỵ Trúc Mã Lai - Bích Thủy Mai Lạc
Teen FictionTác giả: 碧水梅落 - Bích Thủy Mai Lạc Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, ấm áp, ngược nhẹ, 1×1, HE Editor: Le Tình trạng bản gốc: Hoàn - 36 chương Tình trạng bản dịch: Tớ đã hoàn rồi! \(//∇//)\ Nhân vật chính: Nh...