Chương 27: Hợp cẩn giao bôi

328 6 0
                                    

Tình cảm của Nhạc Kiêu và Lăng Tuần ngày một tốt đẹp, người thiếu niên khí huyết hừng hực, mỗi ngày đều không thể không tìm một nơi vắng người, lén lén lút lút thân mật một phen, hoặc nói những lời ân ái khiến kẻ khác đỏ cả mặt.

Chỉ là, bọn họ vẫn luôn không tiến đến bước cuối cùng kia. Cũng không phải Nhạc Kiêu không muốn, để có thể chân chính gắn kết với Lăng Tuần, hắn đã sớm chuẩn bị đủ chuyện, thậm chí còn cải trang tới tiểu quan quán, hỏi kỹ những điều phải chú ý trong chuyện long dương, còn mua không ít thuốc bôi. Tất cả là để tới khi đó, Lăng Tuần ngây ngô khờ khạo đỡ phải chịu khổ.

Bất quá, "chí lớn" của hắn vẫn không cách nào thực hiện được. Một là Lăng Tuần không được tự nhiên, nếu cứ bất chấp cảm nhận của y, chỉ e y sẽ thực sự nổi giận. Chưa kể hai người không có nhiều thời gian bên nhau, cho dù có thời gian ở bên nhau thì cũng không tìm được nơi thích hợp...

Những điều kể trên, chính là nguyên nhân mà Nhạc Kiêu vẫn khoanh tay chịu chết.

"Ai!" Vừa xong bài tập buổi sớm, Nhạc Kiêu tiu nghỉu thở dài, tối qua là một cơ hội tuyệt vời, Lăng Tuần cũng phát tín hiệu rồi, vậy mà lại bị nhị ca hắn cắt ngang. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa Lăng Tuần về nhà. Nếu có biệt viện của mình thì tốt rồi...

"Ai!" Nhạc Kiêu dục cầu bất mãn, lần nữa thở dài.

"Đại nhân, người sao thế? Bộ dạng mặt ủ mày chau này thật đúng là hiếm thấy nha!" Bọn thuộc hạ của Nhạc Kiêu chen nhau tiến lại, vô phép vô tắc nháo nhào đùn đẩy hóng chuyện thị phi. Trong đám thiếu niên này, có thiếu niên người Hán, cũng có nam tử Mông Cổ.

Thời kì mới lập ra Tam Thiên Doanh, toàn bộ đội ngũ đều do kỵ binh Mông Cổ hợp thành. Về sau thì dần dần thay đổi, Tam Thiên Doanh ngày hôm nay là Hán Mông lẫn lộn, người Hán gần như chiếm phân nửa toàn doanh.

"Đại nhân, người là thao luyện quá sức nên mệt mỏi à? Hay là tối qua ngủ không ngon?" Một thiếu niên tuấn tú chừng mười bốn mười lăm rướn cổ chúc đầu qua vai Nhạc Kiêu, mở to hai mắt tò mò hỏi.

"Nhất định là tối qua ngủ không ngon! Đại nhân bình thường luyện tập còn nhiều hơn hôm nay, sao mà mệt được?" Một nam tử Mông Cổ thoạt nhìn lớn hơn Nhạc Kiêu hai tuổi một phen khoác vai thiếu niên tuấn tú, cười hì hì nhìn Nhạc Kiêu, nói: "Đại nhân tối qua làm gì rồi? Nghe nói Quyên Quyên cô nương của Ỷ Thúy Lâu ngày nào cũng nhắc đại nhân, hôm qua có phải đánh lẻ đi an ủi người ta rồi không?"

"À! Bởi vì an ủi cả buổi tối, cho nên hôm nay mới mệt mỏi vô cùng nha!" Một thiếu niên thấp bé phía bên phải đấm nắm tay, nói như giác ngộ chân lý.

"Các ngươi có thấy phiền không vậy!" Nhạc Kiêu có chút bực bội phất phất tay như đuổi ruồi, "Đừng tán chuyện nữ tử phong nguyệt này với ta nữa, ta căn bản không có gì với các nàng cả!"

Trong doanh trại Nhạc Kiêu chỉ huy, hơn phân nửa tuổi tác không chênh lệch với hắn là bao, bình thường đùa giỡn cũng quên cả trên dưới, ngoài miệng thì gọi "Đại nhân", nhưng thực tế lại là thái độ không trên không dưới. Đương nhiên, đây chỉ là trong lúc nghỉ ngơi, còn khi có công vụ thì cũng nghiêm túc. Vậy nên, đôi lúc Nhạc Kiêu cũng bị bọn họ ầm ĩ đến dở khóc dở cười.

Lang Kỵ Trúc Mã Lai - Bích Thủy Mai LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ