Chương 24: Lại thêm hiểu lầm

247 7 0
                                    

Một tháng sau, Lăng Tuần sau rất nhiều ngày nằm liệt giường, cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại.

Nhạc Kiêu nhìn Lăng Tuần đứng trong sân ra đang sức hít thở không khí trong lành, khóe miệng khẽ cong lên. Mấy ngày Lăng Tuần dưỡng thương, trừ việc vận động ra thì không thiếu thứ gì, được mọi người chăm sóc đến trắng trắng mập mập, cằm cũng tròn ra nhiều. Mặc dù không có cảm giác mũm mĩm như khi còn bé, nhưng vẫn là có da có thịt. Nhạc Kiêu không vừa mắt nhất chính là cái bộ dạng gầy không kém con gà ốm là bao của y, ốm yếu cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng ngã, thật không biết cơm thịt y ăn vào đã đi đâu hết cả.

Nhớ tới bộ dạng ngày bé của Lăng Tuần, Nhạc Kiêu nhịn không được, cất tiếng: "Bánh bao, qua đây nghỉ một lát đi."

Đang ngồi chồm hỗm trong vườn hăng máu nhổ cỏ, Lăng Tuần chợt khựng lại, quay đầu âm u nhìn Nhạc Kiêu: "Ngươi mới gọi ai?"

Nhạc Kiêu cứng đờ, biết mình lại vừa phạm vào chỗ cấm kỵ của Lăng Tuần, con mắt láo liên, ấp úng nói: "Ách, cái gì, khụ khụ, được rồi, là ta nói sai."

Lăng Tuần nghe xong lời của hắn, chau mày, đứng lên phủi tay sạch sẽ, ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Nhạc Kiêu, nhón chân lên, lại vươn tay sờ sờ trán Nhạc Kiêu, vừa sờ vừa nghi hoặc nói thầm: "Không phát sốt, sao lại như biến thành người khác vậy? Ngươi hồi trước không phải như thế..."

Nhạc Kiêu đỏ mặt quay đi, muốn kéo tay Lăng Tuần xuống rồi lại lưu luyến độ ấm của y, liền khẽ ho một tiếng: "Ta hồi trước như thế nào?"

"Hồi trước?!" Lăng Tuần đột nhiên cao giọng, thu tay lại giấu ở sau lưng, đi tới đi lui cạnh Nhạc Kiêu, tốc độ nói vừa nhanh vừa gấp: "Trước đây nếu ta hỏi ngươi như vậy, ngươi nhất định sẽ nói "Ai trả lời thì là người đó"! Ngươi có khi nào khách khí nhã nhặn với ta như vậy đâu? A, đúng rồi, những lúc duy nhất ngươi nhã nhặn với ta đều là những lúc ta sống dở chết dở. Một lần là lúc ta chết đuối, còn một lần là bây giờ! Sao lại như vậy chứ? Ngươi bỗng dưng lại tốt với ta, cứ như biến thành một người khác, ta đây rất thấp thỏm bất an! Ngươi không nên làm như vậy!" Nói xong, Lăng Tuần lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào tới trước mặt Nhạc Kiêu, hai tay cấu nhéo da mặt hắn, nói: "Ta nghe nói trong chốn giang hồ võ lâm có một thứ gọi là thuật dịch dung gì đó, ngươi nhất định là giả mạo, phải không? Ngươi giả mạo Nhạc Kiêu, đúng không? Ngươi khỏi phải gạt ta, ta đã vạch trần ngươi rồi! Nói, Nhạc Kiêu thật đang ở đâu?"

Trên trán Nhạc Kiêu đổ đầy hắc tuyến, giật hai bàn tay mềm mềm của Lăng Tuần ra, hai bên mặt đã bị nhéo đỏ bừng, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, muốn xả giận thì cũng đừng nhéo, còn nhéo nữa thì da mặt sẽ hỏng hết đấy."

Lăng Tuần nhếch miệng cười, thu tay lại.

"Văn hàm (công văn, công hàm) của ngươi đã được hạ rồi, đầu tháng sau sẽ nhậm chức. Nếu ngươi thấy vẫn cần tĩnh dưỡng thì để thúc thúc cho kéo dài thời hạn, dù sao vị trí Chủ sự ở Chủ khách thanh lại ti Lễ bộ cũng chỉ là chức quan nhàn tản, đến muộn cũng không có gì đáng ngại." Nhạc Kiêu thuận thế kéo Lăng Tuần ngồi xuống, rót cho y chén trà.

Lang Kỵ Trúc Mã Lai - Bích Thủy Mai LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ