Chương 15: Ấm áp ngắn ngủi

233 5 0
                                    

Nhạc Kiêu bất tỉnh suốt một buổi tối, ngày hôm sau tỉnh lại liền thấy Lăng Tuần úp sấp nằm ngủ bên cạnh, đôi môi hồng nhuận khép mở, trên hàng mi dài còn đượm nước. Nhạc Kiêu yên lặng nhìn khuôn mặt từ lâu đã càng ngày càng ghẹo người, lại bất tri bất giác phát hiện mình cũng đang nằm sấp.

Tư thế ngủ không thoải mái khiến Nhạc Kiêu nhíu nhíu mày, vừa định duỗi cánh tay đau nhức vì bị đè ép suốt một đêm, ai ngờ vừa mới động đậy đã đau đến nín thở.

Tiếng kêu đau đánh thức Lăng Tuần đang ngủ bên cạnh, Lăng Tuần xoay người ngồi dậy, mắt còn mơ mơ màng màng, lại khẩn trương nhìn Nhạc Kiêu, hỏi: "Làm sao rồi? Làm sao rồi? Đau ở đâu? Ta cho người đi mời đại phu!" Nói xong liền nhảy xuống giường.

"Ngươi khẩn trương cái gì chứ?" Nhạc Kiêu nhanh tay lẹ mắt kéo y lại, nhưng động tác khe khẽ này hại hắn đau đến nhe răng trợn mắt, dọa Lăng Tuần đứng yên tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám động, thở cũng không dám thở mạnh.

Nhạc Kiêu nhìn vẻ thận trọng của y chỉ cảm thấy buồn cười, lòng khẽ xao động, liền nổi hứng trêu đùa. Tròng mắt đánh vòng, nói: "Đừng gọi người tới, phụ mẫu ta nhất định cũng đã bận rộn cả đêm, hiện giờ trời còn chưa sáng, sao mời được đại phu? Ngươi xem giúp ta một chút là được rồi, trên lưng đau quá."

"Hả?" Lăng Tuần sửng sốt, bóng dáng nho nhỏ cứ như bị dọa cho choáng váng, lại nói: "Ta, ta xem cho ngươi?"

"Đúng vậy! Ở đây chỉ có ngươi, ngươi không xem cho ta thì ai xem?" Nhạc Kiêu trưng vẻ mặt đương nhiên ra, "Hơn nữa cũng không phải bắt ngươi chữa trị, chỉ là nhờ người xem một chút xem vết thương có nghiêm trọng không thôi, ta tự nhìn không được."

"A..." Lăng Tuần ngây ngốc gật đầu, trong lòng căng thẳng, từ hôm qua đến giờ y vẫn chưa xem qua vết thương trên lưng Nhạc Kiêu, một là do Nhạc Tung Hoành và Nhạc phu nhân sợ dọa đến y nên không cho y xem, hai cũng là do chính y sợ mà không dám nhìn. Mà Nhạc Kiêu đương nhiên cũng vô cùng hiểu chuyện này, cho nên hắn mới cố ý bảo Lăng Tuần xem vết thương cho hắn, đơn giản là muốn dọa y thôi...

Lăng Tuần một lần nữa bò lên giường, ngồi chồm hỗm bên cạnh Nhạc Kiêu, vươn hai tay cẩn thận vén chăn. Nhạc Kiêu trên lưng có vết thương, chăn đắp lên người cũng chỉ là làm hình làm dạng, y phục cũng chỉ khoác hờ, Lăng Tuần dễ dàng cởi tiết y của hắn.

"A___" Tiếng nức nở kinh hô của Lăng Tuần chỉ phát ra được một nửa, một nửa kia bị y nuốt trở lại. Nhạc Kiêu tập võ từ nhỏ, đương nhiên so với các bạn cùng tuổi, thậm chí là người hơn vài tuổi, thì thân thể cũng cao to rắn chắc hơn, nhưng cũng vẫn là tiểu thiếu niên thôi. Theo như Lăng Tuần thấy, Nhạc Kiêu bây giờ đơn bạc gầy yếu không gì sánh được, mà trên tấm lưng đơn bạc gầy yếu lại toàn là vết xanh xanh tím tím thê thảm vô cùng, cho dù thuốc trị thương cũng không che giấu được. Đặc biệt là chỗ sườn lưng, lại còn chảy ra chút tơ máu.

"Ô ô ô ô ~" Lăng Tuần quẳng y phục trong tay, ghé vào bên tay Nhạc Kiêu, dụi đầu vào đệm chăn khóc lớn, vừa khóc vừa đánh, nói: "Xin, hức, xin lỗi ngươi! Đều, hức, đều là ta hại ngươi!" Vết thương nghiêm trọng như vậy, nhất định là đau đến chết!

Lang Kỵ Trúc Mã Lai - Bích Thủy Mai LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ