Chương 33: Nghìn dặm gửi tương tư

177 8 0
                                    

Khi Lăng Tuần nhận được thư của Nhạc Kiêu, thì cùng lúc triều đình cũng nhận được cấp báo vượt tám trăm dặm từ Phúc Kiến về báo tin chiến thắng.

Thưởng cho người đưa thư của Tống tín ti (ti chuyên truyền thư), Lăng Tuần dặn hắn ngày mai giờ Tỵ quay lại nhận thư hồi âm, rồi liền cầm thư, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng mình.

Lăng Tuần còn mang giày trực tiếp nhảy lên giường, cầm bức thư một lần lại một lần khẽ vuốt, cuối cùng mới hít sâu một hơi, thận trọng mở thư.

"Tuần Nhi——" Mở đầu là lời xưng hô vô cùng thân thiết, đôi mắt Lăng Tuần nháy mắt liền ươn ướt, trong ngực vừa chua xót lại mềm lòng, nỗi nhớ Nhạc Kiêu lại tăng gấp mấy lần.

Hít mũi một cái, Lăng Tuần bình ổn tâm tình nhìn xuống. Đầu tiên là gương mặt tươi cười cứng đờ, sau đó suy sụp hạ khóe miệng, tiếp theo là đen mặt, cuối cùng chính là nghiến răng nghiến lợi!

Nhạc Kiêu chết tiệt! Ngươi tràng giang đại hải viết hết sáu trang thư, lãng phí bao bút mực như vậy, nghìn dặm xa xôi cho người đưa thư về, chính là để bày tỏ cái ghen tuông ngút trời của ngươi sao?!

Y nào có biết Tư Mẫn Nhi tiểu thư là ai? Nàng bộ dạng béo gầy cao thấp thế nào y cũng đâu có biết, ăn giấm chua cái rắm! Bản thân danh tiếng lan xa cũng đâu phải do y muốn! Bản thân tuấn tú tiêu sái ngọc thụ lâm phong tài hoa hơn người khiến người người hâm mộ, y cũng đâu có muốn! Lẽ nào người gặp người thích hoa gặp hoa nở thập phần hoàn mỹ cũng là lỗi của y sao? Đây đều là cha nương cho y, y còn cách nào chứ!

Lăng Tuần tức run cả người, cũng hận ngứa cả răng. Mệt y cả ngày lẫn đêm đều ở đây nhớ hắn mong hắn, hắn lại còn trách cứ y quá ưu tú khiến con gái nhà người ta ái mộ! Giơ lá thư trong tay lên muốn xé, đến khi sắp ra tay thì lại luyến tiếc. Đây là lá thư đầu tiên hắn viết cho y, tuy nội dung rất chọc điên người ta, nhưng, đó là thư hắn đích thân viết cho y. Lăng Tuần buông lỏng tay, ôm lá thư mà tâm tình phức tạp. Cuối cùng do do dự dự, vẫn là bỏ thư vào phong thư. Đang định đem cất, liền thấy trên chăn còn một lá thư lớn cỡ bàn tay, phía trên hiển hiện đóa đóa hồng mai, chỉ có một phần chữ đen, lại thiêu đốt ánh mắt Lăng Tuần.

"Tiểu Tuần Nhi, Nhạc Kiêu rất nhớ ngươi."

Lăng Tuần ôm lá thư hoa mai cười rơi lệ, nhẹ giọng nói: "Ta cũng rất nhớ ngươi."

Chờ Lăng Tuần trân trọng cất xong phong thư chua như dưa muối quá ngày, mới biết chuyện Nhạc Kiêu ngay ngày đầu tiên đã lập chiến công.

Vừa thấy Lăng Bá Thao hạ triều trở về, Lăng Tuần bật người chân chó chạy tới, tự mình rót chén trà cho cha y, vừa xoa bóp vai cho cha vừa vội vàng hỏi: "Cha, Nhạc Kiêu thực sự lập chiến công? Công lớn mức nào? Hoàng thượng có cho hắn thăng chức không? Hắn cũng lập chiến công rồi, có phải được về rồi không? Vậy chừng nào hắn về?"

Lăng Bá Thao khóe miệng co giật, bất đắc dĩ nói: "Ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, muốn cha trả lời cái nào?"

Lăng Tuần ngẩn ra, nói: "Từng cái một."

Lăng Bá Thao: "..."

"Khụ," Lăng Bá Thao hắng giọng một cái, nói: "Kiêu Nhi lập công lớn, giết được nhi tử thứ ba của Thành Vương, về phần thăng quan tiến chức, hẳn là phải đợi bọn hắn khải hoàn trở về thôi." Tiếp đó, Lăng Bá Thao liền đem tin chiến sự nghe được trên triều từng chút nói cho Lăng Tuần nghe. Lăng Tuần nghe xong kinh ngạc nửa ngày cười không khép miệng được, Nhạc Kiêu vừa chỉ huy một nghìn năm trăm người ra trận, lại toàn thắng quân địch năm nghìn người, còn giết chết tiểu nhi tử của Thành Vương... Thật quá thần kỳ!

Lang Kỵ Trúc Mã Lai - Bích Thủy Mai LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ