Chương 12: Nhạc Kiêu bỏ nhà?

279 11 0
                                    

Vì chuyện đuối nước lần này, Lăng Tuần bị bệnh suốt ba ngày mới chuyển biến tốt, còn Nhạc Kiêu bị Nhạc Tung Hoành phạt quỳ ba ngày ở từ đường.

Trong ba ngày này, Lăng Tuần sốt cao cứ liên tục mê sảng, hết hô cứu mạng lại chửi bới Nhạc Kiêu, còn không nữa thì vừa toát mồ hôi lạnh vừa kêu khóc, nhưng không hề tỉnh lại. Lăng phu nhân sợ hãi đến kinh hồn táng đảm, một bà vú trong phủ nói, tiểu thiếu gia bị Long thần trong hồ bắt hồn mất rồi, trước đây có người kể ở hồ nước kia có một vị Long thần, nhất định tiểu thiếu gia ở dưới nước đã trêu chọc Long thần khiến lão nhân gia tức giận, bắt hồn của thiếu gia. Lăng phu nhân vô cùng hoảng hốt, lôi kéo Lăng Bá Thao khóc lóc thảm thiết. Lăng Bá Thao liền dứt khoát mời một vị cao tăng đắc đạo đến hồ nước trên ngọn núi phía sau thư viện niệm kinh. Nhắc tới cũng lạ, làm phép xong, ngày hôm sau Lăng Tuần liền tỉnh lại, ba ngày không ăn gì nên y liền kêu đói. Lăng phu nhân vừa lau nước mắt vừa dọn thức ăn ngon cho y. Lăng Bá Thao lo lắng suốt ba ngày rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng đi xử lý công vụ tồn đọng của mấy ngày qua. Lăng Giác đã mười sáu tuổi vuốt ve khuôn mặt gầy gò nhỏ nhắn của đệ đệ mà lòng đau như cắt, cắn răng nghiến lợi âm thầm thề phải đem tiểu tử thối Nhạc Kiêu kia chỉnh cho một trận, sau này hắn thấy đệ đệ mình thì phải lập tức đi đường vòng!

Nhạc Kiêu ở từ đường quỳ suốt ba ngày nghe được hạ nhân báo lại rằng Lăng Tuần cuối cùng cũng tỉnh, mới đem trái tim mấy ngày qua vẫn nghẹn ở cổ họng nuốt xuống, không uổng công ba ngày nay hắn một mực cầu Nhạc gia liệt tổ liệt tông phù hộ cho y bình an! Trịnh trọng dập đầu trước tổ tiên một cái nữa, Nhạc Kiêu rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên sau ba ngày. Sau khi Nhạc Kiêu được thả ra, Nhạc phu nhân vừa đau lòng giúp Nhạc Kiêu xoa cái đầu gối xanh tím vì quỳ, vừa gõ trán hắn, mắng: "Đồ oan gia này! Từ nhỏ đến lớn cứ khi dễ Tiểu Tuần, giờ thì hay chưa? Thiếu chút nữa mất luôn người cho ngươi khi dễ! Nếu không phải Tiểu Tuần vừa tỉnh lại đã giúp ngươi cầu tình, ngươi vẫn còn đang quỳ ở từ đường kìa!"

Vừa tỉnh lại đã giúp ta cầu tình?! Nhạc Kiêu sửng sốt, nơi trái tim bỗng vang vang tiếng đập nhanh "Thịch thịch thịch", một loại cảm giác ngọt ngào xa lạ từ nơi sâu thẳm dưới đáy lòng lan ra khắp tứ chi, khiến hắn có cảm giác lâng lâng.

"Kiêu Nhi, ngươi làm sao vậy? Cười như thằng ngốc ấy!" Nhạc phu nhân hung hăng gõ đầu Nhạc Kiêu một cái.

"Ai u! A~" Nhạc Kiêu cười khúc khích xoa trán, "Không có gì, không có gì, chỉ là bỗng nhiên thấy vui thôi."

Nhạc phu nhân tự động hiểu ý tứ của Nhạc Kiêu thành "Lăng Tuần bình an vô sự nên thật đáng vui", liền bất đắc dĩ cười nói: "Các ngươi a, từ nhỏ đã như cặp môn thần dán ngược[1], vừa thấy mặt đã đánh nhau. Vậy mà đối phương vừa gặp chuyện thì liền không nói hai lời đến giúp một tay. Tình cảm của mấy đứa tiểu tử các ngươi, vi nương đúng là xem không hiểu!"

Nhạc Kiêu sửng sốt, chớp mắt một cái, cái này... Không chỉ có mẫu thân người xem không hiểu, tự ta xem cũng không hiểu!

Nửa tháng sau, Lăng Tuần bị cưỡng chế dưỡng bệnh và Nhạc Kiêu bị cấm túc cuối cùng cũng được giải phóng!

Lăng Tuần "phanh" một tiếng đẩy đại môn của phủ Thượng thư ra, hai tay chống nạnh hít sâu một hơi – không khí tự do đúng là trong lành!

Lang Kỵ Trúc Mã Lai - Bích Thủy Mai LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ